Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Báo chí An Nam thời hiện đại

Nguyễn Hoa Lư
Mấy hôm nay, làng báo xôn xao về vụ một tờ báo rất… “trí thức”, lại rất… “trẻ” vừa bị phạt đòn: ngồi chơi xơi nước trong ba tháng và phải móc túi nạp phạt 207 triệu tiền ông Cụ. Bạn đọc (qua các tờ báo khác) khen chê ầm ĩ. Tất cả chỉ vì một bài báo.
Bài báo bốc mùi bia hơi vỉa hè rẻ tiền thấy rõ. Trong một xã hội bình tĩnh, một tờ báo chỉ cần đăng vài bài như vậy là tổng biên tập sẽ phải tự trang bị cho mình và các phóng viên mỗi người một cái bị một cây gậy, chuyển nghề khác kiếm sống. Tờ báo sẽ đóng cửa thiên thu, cần gì bộ TT-TT phải ra tay! Nghĩ kỹ, thấy thương cho những tờ báo… trẻ người non dạ, bồng bột đăng những bài báo “câu view” dại dột như vậy.
Chúng ta nên để tâm ngắm nhìn các tờ báo hàng đầu trong nền báo chí hiện đại của xứ An Nam, nhất là với những tờ báo muốn sống chết với nghề, muốn ngoan hiền lại có chút lòng tự trọng. Những tin tức liên quan đến các sự kiện kiểu “nhiệt liệt chào mừng” , “hân hoan kỉ niệm” hay những sự việc nhạy cảm đều là những đề tài hết sức khó nhằn. Các tin dạng “nhiệt liệt” thì không ai muốn đọc, các tin dạng dưới thì dễ bút sa gà chết, chỉ một sơ sẩy nhỏ là trở thành chuyện tày đình như chơi!
Các báo đành phải “xử lý” theo kiểu tóm tắt các văn bản hoặc dẫn theo “thông tấn xã nhà nước”. Các bài báo viết theo phong cách văn mẫu kiểu này khiến độc giả không khỏi phiền lòng.

2. Sáng nay, 16 tháng 8, bảo tàng thành phố HCM tổ chức hội thảo về di chúc cụ Hồ. Một tờ báo (hàng đầu) đưa tin trên, trừ đầu đề và lời dẫn, nội dung bản tin chỉ gồm hai câu.
Hai câu với 170 chữ!
Xem hết nội dung bản tin, tôi có cái cảm giác của kẻ được mời đi ăn tiệc. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy chủ nhà xách hai con gà trống thiến xuống bếp làm thịt nhưng đến lúc vào tiệc thì chỉ nhìn thấy chỏng chơ… hai con chim sẻ trên chiếc đĩa nhỏ. Không phải chủ không hiếu khách, không phải là sự đánh tráo hay gian lận. Đơn giản chỉ là ở vùng này có loài chim sẻ mang bộ lông của những chú gà trống thiến.
Tôi xin lần lượt dẫn ra nguyên văn trọn vẹn hai câu trong bản tin trên.
Câu thứ nhất. “Theo ban tổ chức, hội thảo sẽ tập trung trình bày và thảo luận để làm nổi bật một số vấn đề như: Khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng con người”.
Và câu thứ hai về cấu trúc ngữ pháp và văn phong tiếng Việt thì cùng kinh dị: “Nghiên cứu, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc của Bác vào thực tiễn xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc, rèn luyện đạo đức cách mạng trong các ngành, các tầng lớp nhân dân trong suốt 45 năm qua, góp phần thiết thực trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia trong tình hình mới hiện nay”.
Sau khi kiên nhẫn vặt bộ lông diêm dúa của những mỹ từ, của những suy tôn và vô số những khái niệm rỗng tuếch, bạn mới nhìn thấy được cái “thông tin hiện thực” trong thân hình còm cõi của chú chim sẻ thiếu đói.
3. Những bản tin trên thường đẹp lòng quan trên. Các quan chức chuyên nghề chăm sóc sự trong sáng của nền báo chí hiện đại sẽ đặc biệt hài lòng, kê cao gối mà đánh giấc. Tuy vậy, với một độc giả phải móc chiếc hầu bao bé xíu của mình lấy ra một khoản tiền không nhỏ để thưởng thức loại báo chí mình sẻ lông gà trống thiến kiểu trên, tôi thấy cần phải nhắc lòng mình tỉnh táo hơn, quyết liệt hơn trước lời chào mời của các cháu đến nhà mời đặt mua báo năm.
Vì đâu đến nỗi có sự lười biếng trong lao động nghề nghiệp, sự coi thường người đọc của một tờ báo hàng đầu Việt Nam như vậy cà?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"