Phạm Thăng
Dọc Nam Bắc thì những khu mộ gia đình thi nhau… hoành tráng. Đường vào kinh rạch thì mái nhà vẫn thật là… phơi bánh tráng.
Bố rất ít đến chùa chiền đình miễu ngoài đền đức thánh Trần ở đường Hiền Vương gần nhà. Năm 1963, Bố bị mật vụ bắt giam mấy tháng vì lý do không đâu. Mẹ nói trại ra rằng vì Bố hay ghé chùa Xá Lợi nghe Đại Đức Thích Giác Đức thuyết pháp, họ ghi số xe Vespa và đến nhà bắt. Thực ra thì chẳng phải vậy. Hai ông chống Ngô chí sĩ, hẹn nhau trước nhà bố mẹ trao tài liệu để gửi ra ngoại quốc lên án chế độ độc tài gia đình trị, một ông bị bắt khai ra! Bác gì beo béo đến thăm cứ lẩm bẩm, “Ông Diệm chắc sắp sụp, bắt ai lại đi bắt thằng PVC, nó mà chính chị chính em gì!” Năm ấy, anh em ông Diệm sụp thật!
Khoảng 20 năm trước, Bố Mẹ di cư sang Hoa Kỳ. Không biết từ đâu, Bố nhất định bảo thằng con chở cho đi nghe thuyết pháp. Mình thì chỉ đi làm tài xế, chẳng chú tâm gì; lúc bé đi học trường đạo, nghe chuông nhà thờ nhiều hơn chuông chùa; làm dấu thánh giá hàng ngày giỏi hơn là đọc bài kinh tiếng Phạn; ở nhà thì chỉ thờ ông bà, không cúng ông công ông táo thần tài thổ địa chi chi. Sau buổi thuyết pháp giờ chẳng nhớ ai nói gì; mua vài quyển sách mà đến giờ vẫn chưa giở ra đọc; mình có ba nhận xét là lạ về con người. Có bận chia xẻ với anh bạn lớn tuổi hơn gặp ở đấy hôm ấy, anh bảo mình viết thư hỏi nhà sư về những nhận xét ấy đi! Anh bạn chỉ xúi dại. Mình chỉ cười hì hì! Trong phòng, Bố treo ảnh đức Thích Ca đen trắng và có quyển kinh tự bao giờ!
Hơn 10 năm trước, khi Bố còn khỏe, ông anh rủ về nước, thăm quê cũ của Bố. Cháu của Bố đông lắm ngoài Bắc, nay cũng đã có đồng ra đồng vào đồng để dành. Thời dấu nhẹm gốc gác tư sản, địa chủ đã qua, cộng thêm mấy cái “bằng” liệt sĩ nằm trên bàn thờ, cũng đảng đoàn, dù lọng phe cánh như cả nước; bàn với ông chú là bực trưởng thượng còn sót duy nhất, đang sống ở ngoài nước, “Chúng cháu định tìm lại mộ cụ tố, xây lại cho tươm tất như người ta, chú nghĩ sao?” Cái biển sơn son tên cửa hiệu của ông nội vẫn còn, treo trên đầu nhà con cháu đang tụ họp, cũ kĩ nhện giăng bám bụi đầy. Ông anh kể lại: Bố nhìn các anh chị ấy rồi chậm rãi nói, “Mộ bố tôi, chiến tranh, loạn lạc, sơ tán… tôi còn chưa biết có phải là đấy không, nói chi đến mộ của ông tôi, cụ cố. Thôi các Bác mất rồi, các anh chị sống sao cho ra người là được!”
Ra Bắc nhiều bận thế mà chưa bao giờ từng về quê của Bố. Mấy ông anh họ ở Hà Nội cũng có rủ mà không có dịp. Dọc Nam Bắc thì những khu mộ gia đình thi nhau… hoành tráng. Đường vào kinh rạch thì mái nhà vẫn thật là… phơi bánh tráng. Chỉ tiếc không nhớ truy xem có anh Tư, anh Ba, anh Mười, anh Hai Mươi… nào cùng họ Phạm để mà buông tên rải đạn không?