Hồ Đình Nghiêm
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Tôi luôn dành cảm tình cho hai người (ngòi) viết. Tiếc thay họ không là nhi nữ (thường tình) để mê mệt thêm. Cả hai đều là đàn ông. Ở trong nước: Người Buôn Gió. Ở nước ngoài: Tưởng Năng Tiến.
Cảm tình dành cho phận gái (toàn bến đục) thì đếm không xuể, xiêu lòng do bởi đón nghe những khổ luỵ mà họ luôn bị đón đầu, vây khổn, ở vùng đất có tên gọi dài thậm thượt Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.
Sau hơn 38 năm, đất nước đã “sạch bóng quân xâm lược”, thế lực nào ghê gớm hơn đã xâm lược xói mòn làm quê hương khốn đốn tật nguyền hơn cả quá khứ nhọc nhằn đằng đẳng chiến tranh. Người Buôn Gió và Tưởng Năng Tiến vẫn chuyên cần đào xới dấu hỏi ấy. Tôi có cảm tình chất giọng họ chuyển tải lượng thông tin dễ gây sốc gây hoảng kia. Họ phải dằn lòng trấn áp những bức xúc, vượt qua chán ốm để cho trang văn đi sát với trần trụi của sự thật. Đọc, lạnh căm. Run. Giận. Và thở dài. Dài miên man.
Thú thật là lúc này đây, mấy trang thơ văn lăng nhăng tự tình đã khiến tôi “ớn chè đậu”. Một chữ bình dân mộc mạc khác mà Tưởng Năng Tiến ưa dùng: “Cho má nó khinh”. Tôi hình dung tới hình ảnh một thực khách gầm mặt ăn say sưa chẳng bận tâm đoái hoài tới đưa bé ăn xin rách rưới chầu chực đứng sát bàn. Không nói tới từ tâm. Không nói sự thụ hưởng. Không nói chuyện phần số. Chỉ gợn lòng, nếu là bạn, bạn thấy ngon miệng? Bạn có nuốt trôi?
Nếu tôi có hứng thú đi “khám phá” Việt Nam, đoan chắc rằng tôi sẽ viết được một cuốn sách khiến cho “Chuyện kể 1001 đêm” sẽ phải ngã mũ chào thua, hoặc nó sẽ đội nón lặng lẽ rút lui người đời thôi nhắc tới. Đàn bà con gái phụ nữ Việt Nam (chẳng biết ở Công Gô ra sao) có cả 1002 trường hợp mà người bình thường sẽ bình tâm để vắt trán nghiệm không thông. Tin mới nhất mà tôi nghe cực lòng là bà mẹ đi cùng cô Phương Uyên bị bọn an ninh ở sân bay Nội Bài chận đầu hành hung. Bị nắm tóc kéo lê dưới nền lầy lội nước mưa. Bị đánh hộc máu mồm, sặc máu vùng kín, nạn nhân Phương Uyên còn “được” chú an ninh tận tình bóp vú. (Đi với về thì khác biệt rõ chứ bóp với bọp cũng cùng một nghĩa như nhau). Nguyên nhân? Làm sao biết được khi mà kẻ quyền thế tâm tánh bất thường tựa nắng mưa, vui thì đánh mà buồn thì nhốt bắt. Bắt ở trần phải ở trần, cho ba lỗ mới được phần may-ô! Một cụ ông bị công an sờ gáy hỏi thăm sức khoẻ, buồn tay khiến đối tượng chấn thương sọ não, rồi còn bảo: Sao mày đi lơn tơn, không có tiền bôi trơn. Đồ bất nhơn, không biết chữ làm ơn. Chẳng ngon cơm. Bịt mũi. Thối, đéo thơm. Xem người như rác rơm!
Ông Mirek Chojecki, Công đoàn Đoàn kết Ba Lan có nói: “Những người Cộng sản là những người không bình thường”. Cộng sản Việt Nam có bất bình thường khi nắn nót đề ra khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình”? Và mình bóp vú con gái thì đảng ta bao che bảo vệ. Sướng tệ! Mặc cho mày đổ lệ, tao đâu có xệ. Vưỡn đường bệ. Thây kệ!
Đã từng bắt cóc rồi, từng chụp mũ rồi, từng đánh bầm dập rồi, từng biệt giam rồi, từng lôi ra đứng ở vành móng ngựa rồi, từng tuyên xừ án tù 6 năm rồi. Chuyện gì cũng đã lu bu làm rồi, chỉ có mỗi việc là ông quên chưa từng bóp vú em thôi. Chú an ninh ấy đã thực sự làm một cuộc cách mệnh, là bước nhảy vọt đạo đức, trí thức không bằng cục cứt, bọn bây chớ có tức. Mai hậu sẽ là gương sáng cho đàn em an ninh học hỏi đến sướng tay. Rồi thày lay đẻ ra điều luật ngay: Để ngăn ngừa tệ nạn vận chuyển hàng quốc cấm, khi ra đường yêu cầu quý vị phụ nữ không được mặc nội y gây cản trở, kéo dài công đoạn sờ soạn khám xét lôi thôi, khó trôi. Hỡi ôi, đừng chu môi. Cường hào ác bá đang lên ngôi!
Tôi rất không ưa chữ đương đại mà đã có quý nhà thơ nhà văn mang ra sử dụng. Quen đối xử với nhau thô lỗ như vượn còn lông lá thế kia mà đương đai cái nỗi gì! Hay nghĩa của đương đại là phải tiềm ẩn chất hoang dã của thời kỳ đồ đá đồ đồng? Càng đương đại càng khó hiểu, càng mờ mịt nghĩ không ra. Muốn thông suốt chỉ nương nhờ vô tiếng nổ của phát súng lẻ loi đưa đường chỉ lối. Và chia động từ Nhắm Mắt ở dạng bất quy tắc: Tớ chết, mày tử, chúng ông thác, chúng mày đi chầu Diêm vương. Tao khóc mày cười, tao xanh mày hồng, tao tán gia bại sản mày leo chức đại gia, tao xe ôm mày xế khủng, tao cơm không có thịt mày ăn no bò cỡi ngứa mồm chơi chữ: Không có phụ nữ xấu, chỉ sợ không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn!
Độc lập tự do hạnh phúc. Người Việt vừa có óc khôi hài vừa là giống dân đượm tố chất ngây thơ trong huyết quản. Họ ăn đời ở kiếp với khuôn mẫu 6 chữ vàng kia mà chẳng gợn lòng truy tầm căn nguyên sự tình do đâu mà cuộc đời mãi lầm than. Viết một lá đơn trình bày nguyện vọng xin xỏ này nọ, trước tiên phải gò câu thần chú ấy cho ngay hàng thẳng lối rồi hẳn ca cẩm sau. Độc lập tự do hạnh phúc, hỏi má má hổng biết, hỏi em em thừ người, hỏi mấy chú đầy tớ nhân dân mấy chú chỉ đường tới khám Chí Hoà ra chuồng cọp Côn Đảo.
Trong một bài mới, ông Tưởng Năng Tiến có viết: “Đúng vào hôm ăn chay nên tôi không chỉ kiêng cữ thịt cá mà còn kiêng cả những lời lẽ “đắng cay” hay “chua chát” có thể gây ra khẩu nghiệp hay bút nghiệp”. Mô Phật! Điệu này e tôi cũng “ăn hiền ở lành” theo kiểu của ông. Còn me-xừ T. Jefferson thỉ lại ngôn: “Không bao giò làm phiền người khác về những việc mình có thể làm được”. Xin quý vị niệm tình chớ phiền trách tôi, vì toàn bộ những điều tôi lỡ phân trần ở trên tôi không cách gì làm được, làm khác đi.
Biết chết liền! Khẩu nghiệp với lại bút nghiệp lỡ bị dính chấu thì đành nai lưng chịu trận, để má nó khỏi khinh.
Má Phương Uyên có lần phát biểu cảm tưởng, là bà hãnh diện khi có được người con cứng rắn quật cường như vậy. Tôi là người dưng xa lạ mà cũng xin hưởng lây cái nở mặt nở mày kia. Vui hôm nọ mà giờ đây thì buồn. Vùi hoa dập liễu. Nó đánh em tới cỡ đó, nó thú tính tới mức kia thì liệu em có mệnh hệ gì không. Lạy Chúa, chữ độc lập tự do hạnh phúc đang được tô đậm bằng chính máu của người con gái 21 tuổi có tên gọi Phương Uyên. Hoặc máu ấy là cường triều nhận chìm 6 chữ huyễn mộng kia. Amen!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Sáng Tạo