Bác Phi, trên tựa đề là Fidel Castro, lãnh tụ của nước Cuba, làm chủ
tịch dai nhất thế giới. Người mơ gặp bác Phi là phụ nữ Việt Nam, quê ở
Vĩnh Linh, Quảng Trị, họ tên đầy đủ: Nguyễn Thị Hương.
Trên báo Cộng Sản, qua bài viết “Ngày ấy, Chủ tịch Fidel bật khóc bên
bờ Bến Hải,” kể rằng: Năm 1973 sau khi quân CS xâm lược, chiếm được
tỉnh Quảng Trị, Fidel tới thăm tỉnh Quảng Trị, Phạm Văn Đồng, theo tháp
tùng, người có chữ ký nổi tiếng trong lịch sử VN, có thành tích xuất sắc
dâng biển đảo cho Tàu, đoàn xe tới Bến Hải, nghe tiếng bom nổ, một
người con gái bên vệ đường, ngã xuống vì bị thương. Fidel lao người
xuống ôm cô gái, nước mắt ràn rụa, ông ra lịnh bằng mọi giá phải cứu
chữa cho cô ta, nhờ vậy người con gái ấy, mới thoát chết.
Nhiều năm tháng về sau, Fidel gởi thuốc, gởi qùa cho nạn nhân, dĩ
nhiên ơn cứu mạng, thuộc về ơn lớn, hơn nữa người cứu mình, làm tới lãnh
tụ nước, làm sao chị Nguyễn Thị Hương, không nhớ, không có cái “đêm qua
lại mơ gặp bác Fidel” cho được!?
Nhưng cũng cần thử đặt lại vấn đề:
Cộng Sản, hầu hết bọn tội đồ gian ác, gây ra qúa nhiều thảm họa cho
dân tộc. Bởi vậy hiện nay ở Washington DC, hay Âu Châu, đều có xây những
Đài Tưởng Niệm, nói lên tội ác đó, ở xứ Cuba, Fidel chắc cũng không
thoát khỏi ngoại lệ, ông ta từng bị chính người dân của mình, kiện ở
tòa án quốc tế, tại Vương Quốc Bỉ, bị cáo buộc tội giết cả trăm ngàn
người Cuba, đã là kẻ ác mà sao nước mắt chực sẵn như vậy?
Ông ta không thương người dân của mình, sao lại đi thương người Việt
Nam? Hẳn nhiên nước mắt của Fidel, hoặc của bất cứ lãnh tụ CS, chỉ có
mục đích chụp hình, viết bài đăng báo, nhằm tuyên truyền, ngoài ra không
khi nào nước mắt của họ, xuất phát từ lòng nhân ái, vì tình nhân loại.
Mong chị Hương đừng mơ!
Theo bài báo, lời chị Hương nhớ lại: “Khi đó tay tôi đang giữ cán
cuốc mà người như bị phạt ngang đổ sụp xuống đất, máu tuôn xối xả đau
nhói. Rồi chị cố gắng đứng dậy, ôm bụng chạy mấy bước lên Quốc lộ 1A và
ngất xỉu, nằm bên mép đường. Mọi người tìm võng chuẩn bị cáng chị đi cấp
cứu.
Vừa lúc ấy, đoàn xe đưa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Fidel
từ Đồng Hới vào Quảng Trị, đến bờ Bắc vĩ tuyến 17. Bỗng nhiên Chủ tịch
Fidel yêu cầu xe dừng lại. Chủ tịch Fidel và Thủ tướng Phạm Văn Đồng
xuống xe ân cần thăm hỏi người bị nạn. Chị Hương cố mở mắt ra nhìn thấy
lờ mờ một “ông Tây to cao”, râu ria xồm xoàm bật khóc khi nhìn chị nằm
bên vũng máu và rồi ông ôm chị lên xe, đưa về bệnh viện Vĩnh Linh cấp
cứu….”
Hiện nay chín chục triệu dân, lành lặn, đang trong trạng thái bình
thường, còn không biết cái xác trong lăng Ba Đình, là Hồ Nghệ, hay Hồ
Hẹ, thì lúc chị bị thương, chỉ thấy ông Tây to lớn râu ria bờm xờm,
không chắc lãnh tụ Fidel Castro. Bọn CS ông tổ của bịp bợm, gian trá,
điều gì chúng cũng giả dối được. Hai mươi năm chiến tranh, phía Hoa Kỳ
có 11 tướng lãnh bỏ mình trên chiến trường Miền Nam, (có tướng chết
bệnh, chết vì tai nạn, không hẳn chết vì đánh trận) VNCH cũng có nhiều
tướng lãnh hy sinh, phía CS đánh biển người, nên chết như rạ, nhưng chỉ
chết bộ đội quèn, chứ tướng lãnh ở xa trận địa, nên an toàn. Trên đường
Trường Sơn, cũng bộ đội chết đói, chết bịnh, chứ tướng, với thủ trưởng
dư thừa tiêu chuẩn, dễ gì chết, cấp lớn, bọn CS đầu sỏ thời nào cũng ấm
thân và chữ thọ to tướng, vì vậy Phạm Văn Đồng, Fidel đến Quảng Trị, vào
lúc dầu sôi lửa bỏng, hết 90 phần trăm bịa đặt.
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đi kinh lý, thị sát các vùng đất dinh
điền như: Bình Tuy, Cao Nguyên, Đồng Tháp là sự thật, Hồ Nghệ, hay Hồ Hẹ
cứ cu rú ở Hà Nội, như thời đụp hang Pắcpó.
Cố TT Nguyễn Văn Thiệu, đích thân tới An Lộc, Bình Long anh dũng,
Kontum kiêu hùng, khi chiến trận vừa mới tạm ngưng, lửa khói, đạn pháo
còn đó đây vương vãi, chuyện rõ ràng, ai cũng biết.
Lãnh tụ, tướng lãnh Miền Bắc, mấy ai dám đương đầu!? Chỉ xúi dân công, bộ đội lăn vào chỗ chết.
Phạm Văn Đồng, Fidel Castro, tới Quảng Trị năm 1973, chắc là mấy
thằng tù hình sự, có nét hao hao giống, được đóng thế vai. Tại sao khi
chị Hương ngã xuống, chỉ có Fidel lao tới ôm chị, Phạm Văn Đồng, còn
nhiều “đồng chí An Nam mít” cao cấp khác không ôm chị? Phạm Văn Đồng,
không ôm chị, cũng không hề có một ý kiến qua sự việc, chỉ có Fidel hết
ôm, tới lịnh phải thế này, thế kia để cứu chị. Phạm Văn Đồng, không nói
một lời, câm như hến. Như vậy có thể bọn CS cho chôn trái mìn, ra lệnh
Thanh Niên Xung Phong, đào đào lấp lấp, mìn nổ, Fidel (giả) lao vào cứu
chị Hương, theo cách “anh hùng cứu mỹ nhân” trong mấy tuồng cải lương,
xưa rích.
Chị Hương, tưởng Fidel ôm chị, có khi lầm. Cả dân tộc Việt Nam đã lầm, lầm suốt 84 năm nay.
Một mình chị Hương, mơ cũng không quan trọng lắm, nhưng đọc bài báo,
thấy kích động dữ qúa, e rằng rồi đây đảng CSVN ra lịnh các nhạc sĩ, sản
xuất bản nhạc: “Đêm qua em mơ gặp bác Phi” chỉ tội nghiệp các cháu nhỏ
khàn cổ, tội nghiệp tuổi thơ phải lộn lầm giữa tốt và xấu, giữa hư và
thực. Giống như những bậc cha chú của chúng nó, phải ngẩn ngẩn ngơ ngơ,
không biết ông Hồ đang nằm trong lăng kia, là Hồ Hẹ, hay Hồ Nghệ!
Ác thay, chúng tôi không mơ mà gặp, thậm chí không muốn mơ, cũng cứ
gặp. Vượt đường trường 16 giờ đồng hồ, để gặp Nguyễn Tấn Dũng! Ngoài chủ
trương chung của Cộng Đồng Newyork lãnh đạo cuộc đấu tranh, ngày 27, 28
tháng 9 sắp tới.
Atlanta, Georgia và nhiều Cộng Đồng bạn, sẽ đấu tranh cho Nữ Anh Thư, người tù bất khuất:
Đỗ Thị Minh Hạnh.
Rất mong chị Hương, cùng quý vị, quý bạn, sớm chuyển giấc mơ của
mình, cho phù hợp với giấc mơ toàn dân tộc: Đập đổ bạo quyền Cộng Sản
tham tàn, để xây dựng nước Việt Nam thực sự dân chủ, tự do.
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt