Người Buôn Gió
FSHAP là một chương trình đánh giá tài chính khu vực của quỹ tiền
tề quốc tế IMF và ngân hàng thế giới khởi xướng cho các nước thành viên.
Chương trình này nhằm đánh giá các nguy cơ có thể dẫn đến mất cân đối
tài chính (Ta cứ gọi nôm na là vỡ nợ.) của một nước nào đó.
Các nước thành viên của FSHAP minh bạch hệ thống tài chính, kinh tế
của mình. Để FSHAP xem xét và cố vấn hướng giải quyết những khó khăn.
Nếu đi theo cố vấn của FSHAP có thể là bước chứng tỏ mình để IMF và WB
tin tưởng cho mượn tiền.
Việt Nam dập dò ngoài của FSHAP từ hai năm nay.
Sở dĩ Việt Nam thập thò như vậy, vì Việt Nam chưa biết chuyện trải
lòng tình trạng kinh tế của mình trước thế giới như vậy sẽ mọi chuyện sẽ
dẫn đến đâu. Nếu không thẳng thắn trình bày, thì FSHAP không thể nào cố
vấn đưa ra cho Việt Nam những hướng đi, giải pháp. Và như thế độ thì
đương nhiên độ tin cậy để Việt Nam vay tiền của IMF hay BW sẽ khó khăn.
Nhưng nếu dãi bày thật sự?
Giải thích thế nào về hàng núi tiền mà ĐCS VN tiêu dùng. Tiền xây
trụ sở, tiền dùng tuyên truyền cho Đảng, tiền dùng quân bảo vệ, tiền cho
công tác Đảng, chi phí nuôi cán bộ Đảng? Tiền nuôi công an, bộ đội, dư
luận viên....
Giải thích thế nào về những dự án triển khai mà thực tế nhìn thấy
tận mắt chỉ bằng một phần ba số tiền bỏ ra. Hai phần ba còn lại đi
đâu?...
Cuộc dự định kỷ luật đồng chí X, bỏ phiếu tín nhiệm chức danh do
quốc hội bầu, thành lập đoàn kiểm tra BCT, ban Nội Chính Trung Ương...
tất cả những việc này đều đầu voi đuôi chuột. Lúc đầu rầm rộ khi thế
tưởng như ra quân một trận là trong sạch tham nhũng, quan liêu... nhưng
sau thì lác đác tiếng thanh la. Nguyễn Bá Thanh lúc đầu lớn tiếng “bắt
hết” giờ ngậm ngùi khe khẽ “Hà Nội không vội được đâu”.
Thái độ của Nguyễn Bá Thanh cũng chính là thái độ của thượng cấp
ông ta. Vì sao cuộc chiến chống tham nhũng, chấn chỉnh Đảng lại xuôi lơ
như vậy?
Vì tiền hết. Tiền hết thật. Không phải đùa nữa.
Mà người có thể đem tiền về lúc khó khăn này chỉ có thể là ngài thủ
tướng tài ba Nguyễn Tấn Dũng, nếu xử đồng chí X kỷ luật, truất tín
nhiệm thì ai sẽ là người đứng ra đi xoay tiền của các đại cường quốc như
Nhật, Mỹ?
Trước nguy cơ hết tiền, để đảm bảo mọi nguồn thu, thủ tướng đã phái
thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn phải gồng mình ngược xuôi bôn ba
với Việt Kiều làm công tác tư tưởng. Để ổn định dòng tiền Kiều Hối hàng
năm gửi về đừng sa sút, tính quê hương, dân tộc, tình nhiễu điều phủ
giá gương được Nguyễn Thanh Sơn khai thác triệt để duy trì từ nghị quyết
36 đến những buổi gặp “chân tình” với các Việt Kiều loại vớ vẩn tạp
nham như thiếu úy VNCH Nguyễn Ngọc Lập hay bồi bút Nguyễn Phương Hùng để
mượn hình ảnh bọn này gắn kết tình cảm Việt Kiều sâu đâm với quê hương
hơn nữa, gửi tiền về đều đặn hơn nữa.
Nhưng khó khăn chính lớn nhất vẫn là chuyện tìm đường gõ cửa IMF
hay BW để vừa khất nợ vừa mượn thêm tiền, mà gõ cửa hai nơi này phải qua
ải FSHAP.
Có lẽ BCT đã thấy lúc này chưa phải là lúc quyết liệt với đồng chí
X, cho nên mọi động thái hay phát ngôn của TBT và CTN bỗng nhiên đều
chùng xuống, tạm thời dàn xếp hòa hoãn để đồng chí X tập trung đối phó
với chuyện tiền nong với IMF tới đây. Cũng vì thế trưởng ban Nội Chính
trung ương Nguyễn Bá Thanh một người vốn mạnh mẽ phải phát biểu “không
vội được đâu“.
Đồng chí Hùng Hói chủ tịch quốc hội thấy thế trận tay ba giằng co
đã giảm xuống. Cảm thấy mình đứng ngoài cuộc dàn xếp hòa hoãn kia. Hôm
nay giãy nảy nhảy ra đòi xử lý tham nhũng. Một hành động khá bất ngờ so
với tính nết ngậm miệng ăn tiền bao lâu nay của đồng chí. Ai chứ Hùng
Hói Nghệ An mà vì dân vì nước thì chuyện khó thế nào tin được. Chắc mọi
người còn nhớ đồng chí Hùng Hói xui dân bỏ tiền mua cổ phiếu năm nào?
Nhưng đồng chí kêu lớn thì lớn vậy, đến TBT, CTN còn phải ngừng thì đồng
chí lấy đâu ra thực lực. Kêu kiểu đồng chí chỉ như dạng ăn vạ làng là
chúng mày phải nghĩ còn có tao chứ, phải nói gì gì với tao chứ. Nên chắc
đồng chí X có đôi ba lời gì đó là đồng chí Hùng Hói lại êm ru như mọi
khi đồng chí vẫn êm ru như vậy.
Làm sao không qua ải FSHAP mà vẫn gõ cửa vay tiền? Hoặc giải trình
FSHAP thế nào mà không liên quan đến Đảng Cộng Sản và tham nhũng được êm
xuôi người nghe? Trách nhiệm của thủ tướng tới đây thật nặng nề. BCT
cũng thông cảm với đồng chí, nên ngừng triển khai nghị quyết trung ương
4 khóa 11 để đồng chí lấy công chuộc tội, hoàn thành trách nhiệm Đảng
giao là vác rá đi vay gạo.
Việt Nam vẫn hy vọng dầu khí sẽ là miếng mồi để mượn tiền IMF hay
WB. Nhưng động đến dầu khí lại động đến tranh chấp với Trung Quốc, những
việc này quốc tế không muốn đụng chạm lắm. Quay đi quay lại chỉ có tham
gia FSHAP để nhờ chuyên gia kinh tế cố vấn hướng đi và xin mượn tiền,
mà tham gia FSHAP thì phải kể lể thật sự tình cảnh, kể thế lại đụng đến
bao khoản tiền chi vô lý để “phòng chống diễn biến hòa bình“ hay “xây
dựng Đảng“... đến “miễn học phí cho môn học Mác Lê“...
Cầu cho có phép màu để thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới đây tiếp cận
vay được tiền của IMF, BW mà không đụng chạm gì đến danh tiếng vinh
quang của ĐCS VN. Không phải qua cửa FSHAP.
Không biết tới đây thủ tướng có đi dự bế mạc phiên họp đại hội đồng
liên hợp quốc ở Hoa Kỳ không? Đi bế mạc thì đâu giải quyết được chuyện
gì, ngoài bắt tay với vài ba nguyên thủ quốc gia khác chụp ảnh cho oai?
Thôi có đi thì dẫn cả đám Bình ruồi, Đam cận đi theo một thể, có gì tiện
chân tạt té vào IMF hay WB hỏi han tiền nong chỗ đó có dư dật gì không,
giật tạm ít về tiêu qua lúc khó khăn.