Nguyễn T Bình
Theo blog Quê Choa
Trong Đoàn kịch nói Nam Bộ trên đất Bắc hồi trước có ông Minh Trị,
sau 1975 về Nam trở thành đạo diễn, phó Phòng sân khấu, Sở VHTT.TpHCM.
Năm 1978, nhiều lần được mời nói chuyện về sân khấu tại các lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ VHTT, lần nào cũng như lần nào, ông Minh Trị đều mở đầu
bằng câu chuyện ngắn mà theo ông là “có thật” và “đầy kịch tính”.
Lời ông Minh Trị kể chuyện ngắn ấy tóm tắt như vầy. Hồi chiến tranh
giữa “mình” và “ngụy”, anh em “đằng mình”mỗi lần hành quân vượt lộ 4 rất
gian nan, nguy hiểm. Lộ 4 là con lộ lớn huyết mạch nối từ Sài Gòn đi
các tỉnh Tây Nam Bộ. Dọc con lộ này, lính “ngụy” đóng đồn chi chít. Ban
đêm chiến xa tụi nó chạy qua chạy lại liên miên. Anh em “đằng mình” muốn
vượt lộ phải tính toán kỹ từng chút một, sơ sẩy cái coi như tiêu dên cả
đám.
Tối đó, anh em “đằng mình” nghĩ ra cách ém quân dọc lộ, sát cái chòi
canh bằng sắt cao đâu gần chục thước để bớt bị địch chú ý. Trên chòi
canh có thằng “ngụy” thủ cây đại liên 60 đứng gác, cộng thêm cái đèn pha
sáng quắc chỉ mở khi cần tìm kiếm mục tiêu. Cái chòi canh ở cùng một
bên đường anh em “đằng mình” đang ém quân dưới ruộng, hướng Nam. Trước
khi tập thể vượt lộ, một đồng chí "đằng mình" được phân công mang theo
cái loa pin, bí mật bò vòng lên hướng Bắc, phía trên cái chòi canh, phát
loa “chiêu hồi” để đánh lạc hướng địch.
Nào ngờ đồng chí mình vừa phát loa câu “chiêu hồi” ai cũng học thuộc
lòng “Hởi anh em binh lính ngụy quyền Sài Gòn, anh em đã lầm đường lạc
lối, hãy buông súng trở về với nhân dân”, lập tức giọng tên lính “ngụy”
trên chòi canh đáp trả lanh lảnh trong đêm “Đ. mẹ tụi bây nói tụi tao
lầm đường lạc lối mà tụi tao ở trên khô, còn tụi bây nói tụi bây đi đúng
đường đúng lối mà tụi bây lội dưới xình”. Dứt câu, nó bật đèn pha quét
tứ phía, đồng thời bóp cò cây đại liên khạc đạn cũng tứ phía. Trong đồn
còi báo động hú lên nghe thấy sợ. Anh em “đằng mình” đành bung chạy tứ
tán. Nghe nói chết bộn !
Kể tới đó ông Minh Trị dứt chuyện với câu kết gọn hơ “đó là một
diễn biến có thật đầy kịch tính sân khấu”. Cả lớp ồ lên, vỗ tay. Đứng
trên bục xi măng ông Minh Trị cười khoái chí, hai bàn tay xoa xoa vào
nhau. Rồi ông hắng giọng “thôi các bạn giữ yên lặng, tôi bắt đầu vào
phần chính buổi nói chuyện về sân khấu”.
Mấy chục năm đã trôi qua, tôi không biết vì sao ông Minh Trị kể
chuyện như vậy trong không khí chiến thắng đang hừng hực, cũng như tôi
không còn nhớ gì cái phần chính buổi nói chuyện về sân khấu ngày ấy.
Nhưng cái phần phụ mở đầu buổi nói chuyện thì tôi còn nhớ như in. Nhớ
theo nhiều hướng khác nhau, trong ý thức cập nhật, so sánh từng ngày,
từng tháng, từng năm theo thói quen đời thường.
Coi bộ cái sự “lầm đường lạc lối” diễn ra trên đất nước mình trong
hơn nữa thế kỷ qua không phải ai cũng dễ dàng nhận biết, phân biệt và đi
đến thống nhất trong sự vạch trần, đối phó một khi kẻ “lầm đường lạc
lối” lại chính là kẻ không ngừng ra sức độc thoại suốt từ năm này qua
tháng nọ rằng “ta luôn đi đúng đường đúng lối” kèm theo hàng loạt kế
sách, thủ đoạn từ cao đạo nhất đến thấp đạo nhất.
Cả một bộ máy tuyên huấn, tuyên giáo, truyền thông đồ sộ được nuôi
dưỡng, trả lương chuyên suy nghĩ, nói năng, viết lách dưới danh nghĩa
“tiếng nói của nhân dân”, nhưng khi nhân dân nghe được hoặc đọc thấy thì
nổi quạu, cho đó là giả danh, nói lấy được. Nhân dân nào lại xuẩn tới
mức đồng tình với những chủ trương, đường lối, luật pháp bóp nghẹt sự
sống tự do dân chủ của mình, biến đất đai được tạo lập bởi chính công
sức bao năm của mình thành “tài sản thuộc sở hữu toàn dân” do một nhóm
phe đảng đại diện quản lý và tùy nghi quyết định ?
Cuộc đối đáp “đầy kịch tính” giữa hai người lính khác chiến tuyến
năm xưa cho thấy một bên nói như cái máy bất chấp thực tế, một bên đáp
trả rất chủ động dựa vào thực tế. Sao hồi đó người ta không dạy phải nói
cho đầy đủ, trung thực “Hởi anh em binh lính ngụy quyền Sài Gòn, anh em
đã lầm đường lạc lối, hãy buông súng trở về với Đảng và nhân dân” nhỉ ?
Giống như sau này người ta cứ cố gán ghép bằng được “yêu nước là yêu
chủ nghĩa xã hội”, trong khi trong thực tế tuy kiến thức cao thấp khác
nhau, nhưng số đông người dân hể nghe thấy bốn chữ “chủ nghĩa xã hội”
hoặc “xã hội chủ nghĩa” đều hiểu đó là “đấu tranh giai cấp”, đó là “cải
cách ruộng đất”, đó là “cải tạo tư sản”, đó là “đảng lãnh đạo, nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ” – nhưng thực tế không hề được làm chủ gì cả.
Toàn những từ ngữ rùng rợn, nhắc nhớ bao sự việc khó tin nhưng có thật,
đã diễn ra. Nói chung bốn chữ “chủ nghĩa xã hội” có giá trị, hay ho ở
đâu không biết, nhưng chắc chắn và dứt khoát nó không phải là mong muốn
của người dân Việt Nam – trừ những người bị mắc chứng hoang tưởng, không
còn khả năng phân biệt đúng sai, phải trái và nhất là không còn biết
mắc cở khi nói láo, nói sạo, nói dối, nói dóc, nói điêu…
Quả đúng là bộ máy tuyên huấn, tuyên truyền, tuyên giáo phía “đằng
mình” theo cách nói của ông Minh Trị đáng sợ thật. Nó đã ít nhiều làm
cho không ít bậc cao niên khát khao đất nước độc lập, hòa bình, thống
nhất từng đích thực là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, dần dần
trở thành những trợ thủ tinh thần đắc lực trực tiếp hoặc gián tiếp cho
đường lối, chính sách kềm kẹp, triệt tiêu sự tự chủ tự do của người dân
và thậm chí khiến các bậc cao niên ấy vô tình ủng hộ cả những con người
cụ thể cha truyền con nối ngự trị trên đầu nhân dân.
Chẳng lẽ những bậc cao niên ấy không biết sau khi Liên Xô – thành
trì của XHCN và một loạt quốc gia đàn em ở Đông Âu sụp đổ tanh bành té
bẹ khắp thế giới đều đã biết cụ thể, đầy đủ nguyên nhân của sự sụp đổ
dây chuyền này chủ yếu do hàng ngủ lãnh đạo các nước XHCN ấy đã “nói một
đường làm một nẻo” với nhân dân, sau khi dành được chiến thắng rồi thì
lập tức biến nhân dân thành công cụ, phương tiện phục vụ “một bộ phận từ
nhỏ tiến dần lên không nhỏ” cầm quyền cai trị dân rất ư là “ba rọi” –
trái với lẽ phải, lẽ đời, đạo lý truyền thống, ước muốn chân chính của
người dân và xu hướng phát triển chung của nhân loại ?
Năm 1997, trong chuyến đi một mình tới Mỹ lần đầu tiên kiểu “dế mèn
phiêu lưu”, tôi tình cờ quen ông già chủ tiệm đồng hồ người Mỹ gốc Pháp
đang ở trong ngôi biệt thự dễ thương ven bờ biển ở California. Ông hỏi
tôi có phải là Vi Xi không, tôi trả lời ngắn gọn tôi là người Việt Nam.
Ông nheo nheo mắt nhìn tôi cười cười, rồi chỉ bộ bàn ghế mây kê trước
hiên nhà đầy hoa mời tôi ngồi. Ông vào nhà mang ra một bộ ấm tách trà,
bình nấu nước sôi và một bao thư to dày cộp. Ông nói “người Việt Nam rất
thích uống trà”. Tôi nói “bây giờ khác rồi, nhiều người Việt Nam khoái
uống bia hơn uống trà”.Ông nghe, nhún vai. Bỗng, ông nói “tao cho mày
xem 2 tấm hình này”. Ông lựa lựa rút từ trong cái bao thư lớn ra 2 tấm
hình đen trắng chụp lại trên báo. Một tấm là hình Hồ Chí Minh mặc đồ bộ
đội, đội nón cối, hai ống quần xắn cao, đang cùng nhiều người dân tát
nước bằng cái gầu dây. Tấm còn lại là hình Ngô Đình Diệm mặc bộ vest màu
trắng, thắt cà vạt, đầu đội mũ phớt, đang ngồi chễm chệ trên cái kiệu
do 4 người lính khiêng. Ông già chỉ vào tấm hình Hồ Chí Minh nói “rất
lâu rồi tao đã khẳng định (phe) ông này sẽ thắng”, rồi ông chỉ qua tấm
hình Ngô Đình Diệm, nói tiếp “còn (phe) ông này sẽ thua”.
Tôi chưa kịp hỏi cho kỹ lý do vì sao có sự khẳng định vậy, ông già
lôi tiếp trong cái bao thư lớn ra một tập photocopy các bài báo viết về
Việt Nam sau 1975 bằng tiếng Anh. Tôi chưa kịp đọc, chỉ mới nhìn lướt
qua tập bài báo này, ông già vội nói một hơi : “Nhưng bây giờ khác rồi,
sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam, phe thắng đã đi dần đến thất bại,
vì đường lối, chính sách cai trị không hợp lòng dân. Nước Việt Nam từng
bị nước Tàu đô hộ tổng cộng 1000 năm, bị nô lệ nước Pháp gần 100 năm, bị
Mỹ can thiệp quân sự trong cuộc chiến ý thức hệ 20 năm và gần đây nhất
đã bị Tàu chiếm mất quầng đảo Hoàng Sa, nhưng tao không hiểu sao ở VN
nhiều năm qua người ta chỉ tuyên truyền thù Mỹ, chứ không tuyên truyền
thù Tàu. Theo tao nghĩ, xét mọi phương diện, 20 năm đâu bằng 100 năm,
càng không là gì so với 1000 năm…”
Dù muốn hay không, đánh giá của ông già chủ tiệm đồng hồ người Mỹ
gốc Pháp cũng nằm trong đánh giá chung của số đông người Việt Nam yêu
chuộng sự thật, độc lập, tự do, dân chủ. Chẳng ai muốn sống cảnh sống
“xác mình hồn người”. Càng không thể chấp nhận trong ngôi nhà Việt Nam
thân yêu của mình cứ lù lù mãi cái bàn thờ thờ hai ông tổ ác đã sụm bà
chè toàn diện từ lâu, một ông gốc Đức tên Karl Marx, một ông gốc Nga tên
Lê nin, thêm thằng láng giềng cùng một giuộc có tên gọi “Red China”
quanh năm suốt tháng toàn sống trong toan tính bành trướng, xâm hại nhà
cửa, sinh mạng hàng xóm. Cả ba đều là ngoại bang, ngoại lai.
Cụ thể thằng “Red China” đã ngang nhiên chiếm quầng đảo Hoàng Sa và
một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các chế độ phong kiến bị cho
là theo đuôi thực dân trước 1945 và cả chế độ VNCH bị cho là tay sai đế
quốc trước 1975 đã thay nhau trấn giữ, oanh liệt bảo vệ tới cùng chủ
quyền của dân tộc Việt Nam đối với hai quầng đảo này, trên pháp lý cũng
như trên thực tế - đúng như tường thuật của thượng sĩ nhất QĐVNCH Lữ
Công Bảy trên báo Tuổi Trẻ cách đây vài năm. Vậy, chế độ nào đã khiến
Hoàng Sa lọt hẳn vào tay “Red China” và Trường Sa đang trong số phận bấp
bênh không biết lúc nào sẽ mất hoàn toàn vào tay bọn “Red China” ?
Có phải đó là cái chế độ của nhóm người hiện chiếm 4% dân số Việt
Nam lúc nào cũng công kích, lên án và kết án người khác “lầm đường lạc
lối”, trong khi rõ ràng mình đã và đang “lầm đường lạc lối” khiến chủ
quyền đất nước bị xâm hại, “rừng vàng biển bạc” của đất nước xác xơ
chẳng còn gì, nền tảng đạo lý truyền thống bị phá vở, kinh tế trồi sụt
bấp bênh, hệ thống giáo dục, y tế bị lỗi toàn diện, cuộc sống người dân
từ thành thị đến nông thôn luôn trong trạng thái phập phồng lo sợ bởi
nhiều “ông trùm” có ba tăng và không có ba tăng xuất hiện ngang nhiên cả
ban đêm lẫn ban ngày – ngay con chó cũng bị uy hiếp nói chi con người?
Thế giới có bao điều đáng học hỏi, làm theo để “dân giàu, nước
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, sao không (chịu) học hỏi,
làm theo, mà cứ cho là “không phù hợp với đặc điểm nước mình, dân mình”.
Cụ thể không phù hợp chỗ nào, có phải chỗ dân mình chỉ cần nghèo không
cần giàu, nước mình muốn yếu chứ không muốn mạnh, xã hội mình chỉ thích
độc tài, bất công, lạc hậu chứ không thích dân chủ, công bằng, văn minh ?
Nghĩ vậy thảo nào người dân ngày càng phẩn nộ, đất nước ngày càng xa
lầy…