Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính và các loại “tính”

Thái Hữu Tình
Vụ công an giở trò đồi bại “sàm sỡ”, chộp ngực nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, tiếp sau vụ công an lột quần nữ blogger Nguyễn Hoàng Vi (để tìm những căn cứ thù địch có thể lật đổ đảng và nhà nước) đã báo hiệu gì về sự lên tay của “thanh kiếm và lá chắn” và sự xuống dốc của nền văn hóa Vô sản?
Ở đây có vấn đề văn hóa, từ văn hóa sinh ra các “tính”. Văn hóa Vô sản được nâng thành “văn hóa Đảng”, cô đọng trong “tính Đảng”, “tính giai cấp ”, cuối cùng kết tinh chính ở “tính... Công an ”, bởi đặc trưng cho ĐCS không gì tốt hơn là lực lượng công an. Thật vậy, công an là tập hợp người duy nhất trong xã hội dám tuyên bố thẳng thừng “công an CHỈ biết còn Đảng còn mình” (chỉ biết nghĩa là ngoài ra không cần biết gì khác). Khẩu hiệu ấy cho thấy công an là hiện thân của ĐCS ở dạng rút gọn, tinh khiết, đậm đặc, không pha trộn, trong đó bao gồm cả cảnh sát, an ninh, và thêm một số nhỏ trong lực lượng bảo vệ, dân phòng, vì thế nhân dân luôn coi bàn tay công an là bàn tay của đảng, đại diện cho “tính Đảng”, và mỗi công an cũng không thể quên được điều này. Nay bàn tay của “tính Đảng” ấy lại nhân danh “thi hành công vụ” để lột quần áo và sờ soạng phụ nữ thì nó biến thành “tính” gì? Thưa đó là “tính Thú” hay “tính Côn đồ”! Thử hỏi vì sao từ “tính” nọ lại biến thành “tính” kia một cách dễ dàng và ngang nhiên như vậy?

Ảnh của Dân Luận và chỉ có tính minh hoạ
Nói chung, cái gì đã thành “tính”, thành nết, là đã ngấm vào xương tủy, cái “tính” nó đã như thế, thì mọi phương thuốc cũng như việc “học tập đạo đức”, nhất là đạo đức giả, chỉ làm cho nó ngứa thêm!
Hiện tượng ngày càng nhiều cán bộ đảng và chính quyền cấp tỉnh là từ công an chuyển sang, cho thấy giai đoạn đảng và chính quyền ngày càng được Công an hóa. Còn công an thì ngày càng được côn đồ hóa, biểu hiện ở chỗ rất nhiều vụ công an và côn đồ cùng nhau hiện diện, khoác áo lẫn của nhau để “hợp đồng tác chiến”! Các mắt xích đã chuyển hóa và liên kết nhau như vậy thì việc một kẻ nhân danh “tính Đảng” để thực hiện một hành vi có tính thú và tính côn đồ cũng không có gì khó hiểu.
Đặc biệt cô gái Phương Uyên trước Tòa đã ngang nhiên tuyên bố chống Đảng, nhưng yêu cầu đừng đánh đồng đảng với dân tộc và đất nước, tức là cô đã đem nữ tính chống lại đảng tính ở khâu mạnh nhất và nhạy cảm nhất của đảng là nơi công an và tòa án, cô thật oai hùng. Có phải vì thế mà tên công an nọ với đảng tính trong đầu đã đánh lén vào nơi yếu nhất và nhạy cảm nhất của nữ tinh hòng vớt vát chút “chiến lợi phẩm” thật đáng sỉ nhục!
Có những chính quyền phản động đã dùng khoái cảm trên thân xác phụ nữ làm phần thưởng cho những tên lính đánh thuê, như phát xít Nhật đã dùng trong thế chiến thứ II mà nhân loại còn muôn đời phỉ nhổ. Còn đáng phỉ nhổ trăm lần hơn khi đây là những nữ sinh, thanh nữ dũng cảm, trong sáng, vượt trên tầm bao kẻ mày râu về lòng yêu nước và khí phách tự do, từng được vinh danh trong các trang mạng dân chủ trong nước và quốc tế. Hơn ở đâu hết, Nữ tính ở Việt Nam là kết tinh của Nhân tính và Dân tộc tính nên đã được nhân dân phụng thờ. Nhân danh quyền nọ lợi kia để xúc phạm niềm thiêng liêng ấy, để trả thù một cách tiểu nhân lên những phẩm chất hương hoa ấy là điều thật nhục nhã.
Trong cuộc chiến đấu chống nội xâm toàn trị và chống ngoại xâm phương Bắc hiện nay những dòng dõi nữ lưu của Bà Trưng bà Triệu đã nổi lên nhiều tấm gương sáng tiên phong không phải là điều ngẫu nhiên, bởi đây là biểu trưng của tính THIỆN phải nổi lên chống lại biểu trưng của tính ÁC đó thôi!
Điều nghịch lý là trước những vi phạm thô bạo của công an đối với nhân phẩm của những phụ nữ ưu việt và oan trái như vậy, đáng lý tổ chức Hội phụ nữ các cấp phải là những nơi lên tiếng bênh vực phụ nữ đầu tiên, nhưng họ không bênh vực gì hết, không lên án kẻ vi phạm gì hết. Bởi vì nữ tính trong các tổ chức phụ nữ ấy đã bị tính “Đảng” và tính giai cấp trùm lên trên rồi. Thực tiễn ấy cho thấy các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc dưới sự chi phối của tính “Đảng” đã không còn là những tổ chức dân sự đúng nghĩa. Nhu cầu thành lập các tổ chức dân sự đích thực của người dân nằm ngoài Mặt trận Tổ quốc của ĐCS quả là đã chín muồi!
Biết viết gì đây để bày tỏ hết lòng cảm phục với các mẹ, các chị, các em gái của đất nước mình trong những cơn đại nạn để cứu lấy gia đình và xã hội? Do ưu thế của cái Thiện áp đảo cái Ác nên nơi tưởng như yếu nhất của phái yếu lại thành nơi mạnh nhất, và ngược lại. “Cái đẹp cứu rỗi xã hội”, không có “cái đẹp” cứu rỗi chắc con người đã thành thú với nhau cả rồi.
Kẻ nhân danh lá cờ mà làm điều tồi bại thì làm nhục lá cờ, hiệu quả ấy muôn đời đã rõ!
Cách duy nhất lấy lại phần nào danh dự của lá cờ là trừng trị nghiêm khắc kẻ đã bôi cho thêm bẩn, ít ra là như thế. Còn nếu cứ bôi như vậy cũng không ảnh hưởng gì, chẳng bẩn gì thêm thì… xin thôi, vì còn biết lấy gì để nói?
28-9-2013

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"