Ngô Nhân Dụng
Ngày 22 Tháng Chín 2013 vừa qua, 130 nhà trí thức ở trong và ngoài nước
đã đưa ra một bản “Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị.” Một
điều được nêu ra là “cần khởi xướng một diễn đàn trao đổi và tập hợp các
ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn
trị sang dân chủ một cách ôn hòa.” Chắc ai cũng phải đồng ý với sáng
kiến này, sẵn sàng ký tên chung, kể cả ông Ðoàn Văn Vươn. Ai cũng mong
thay đổi nước ta từ một chế độ độc tài toàn trị sang dân chủ tự do; và
chắc ai cũng muốn chỉ đòi hỏi thay đổi một cách ôn hòa, để người Việt
không làm đổ máu người Việt.
Nếu có người vào tù hỏi ý kiến, chắc ông Ðoàn Văn Vươn cũng đồng ý ký
vào bản tuyên bố này. Mặc dù, đã có lúc ông thấy cứ ôn hòa mãi chẳng đi
tới đâu cả nên phải dùng đến chất nổ, chỉ cho nổ chơi thôi, và dùng súng
hoa cải bắn vu vơ không có ý định giết ai cả. Bây giờ anh em nhà họ
Ðoàn bị tù, các cán bộ mà ông tranh đấu ôn hòa mãi không ăn thua gì thì
họ đã được thăng quan tiến chức. Nhưng chắc nếu được coi bản Tuyên bố về
Thực thi quyền Dân sự và Chính trị thì ông Vươn cũng sẵn sàng ký.
Mà chắc ông Ðặng Ngọc Viết, nếu còn sống, cũng vậy. Ông phải đồng ý rằng
nước ta cần đổi từ độc tài toàn trị sang dân chủ tự do, và nên tranh
đấu ôn hòa. Chỉ tiếc ông đã không thể ôn hòa mãi được, cho nên hôm 11
Tháng Chín ông đã tới Trung Tâm Phát Triển Quỹ Ðất thành phố Thái Bình,
hỏi tên để tìm mặt các quan chức, rồi bắn chết hai người, ba cán bộ khác
trọng thương. Tội nghiệp ông Ðặng Ngọc Viết, ông đã đi xa, vào tận miền
Nam làm ăn từ lâu. Chỉ về thăm quê được một tuần, nghe nỗi khổ của gia
đình bị ép lấy mất đất mà bồi thường không đủ nên cơn phẫn uất nổi lên,
ông giết người rồi tự bắn vào tim mình (theo blog Quê Choa). Sau khi ông
Viết qua đời, chắc gia đình ông lại tiếp tục tranh đấu ôn hòa như cũ.
Tôi cũng sẵn sàng ký tên mình vào bản Tuyên bố với 130 nhà trí thức đã
ký. Nhưng tôi cũng biết chính mình, và 130 vị đã ký tên, không ai bị
cướp đất, cướp ruộng hay ao cá. Không ai phải khóc vì oan ức, như các
gia đình Ðặng Ngọc Viết và Ðoàn Văn Vươn; không ai bị ức hiếp đến nỗi
phải tự thiêu như bà Ðặng Thị Kim Liêng. Mỗi người làm bổn phận đối với
đất nước theo cách của mình. Ðặng Ngọc Viết và Ðoàn Văn Vươn đã bày tỏ ý
kiến bằng chất nổ và súng; còn các nhà trí thức bầy tỏ cách khác, bằng
các lời tuyên bố. Cả hai cách đều có giá trị không khác gì nhau. Ðảng
Cộng sản Việt Nam sẽ phải chọn, hoặc đối thoại với các người tranh đấu
ôn hòa, hoặc đối đầu với những Ðặng Ngọc Viết và Ðoàn Văn Vươn trong
tương lai.
Các nhà trí thức đã khởi xướng một diễn đàn để thi hành quyền công dân
của họ. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự;” và họ thông báo
“có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các
nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên.” Chúng ta chờ đợi
trang thông tin điện tử của Diễn Ðàn Xã Hội Dân Sự. Mặc dù, từ mấy năm
nay có thể coi là một diễn đàn đã có mặt rồi, dưới những tên gọi khác.
Năm 2007, ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày đã thành lập Câu Lạc
Bộ Nhà Báo Tự Do. Mạng lưới Bô Xít Việt Nam đã hoạt động từ mấy năm nay,
chính tôi đã nhiều lần đóng góp ý kiến trong đó. Cách đây ba hôm, Ủy
Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ), trụ sở ở New York, đã trao tặng giải thưởng Tự
Do Báo Chí Quốc Tế năm 2013 cho ông Nguyễn Văn Hải, đang ở trong tù. Họ
cũng tặng giải cho ba nhà báo khác, Janet Hinostroza ( đài
Teleamazonas, Ecuador), Bassem Youssef (đài CBC, Ai Cập), và Nedim Sener
(báo Posta, Thổ Nhĩ Kỳ). Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo tuyên bố: “Chúng tôi ghi
nhận lòng can đảm, sự dấn thân và ý chí từ chối không ngậm miệng im
lặng” của bốn nhà báo tranh đấu cho quyền làm người. Trong bốn người
được tặng giải, Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải là người duy nhất đang bị tù, từ
năm 2008 đến nay. Ông Nedim Sener mới chỉ bị truy tố ra tòa, chắc sẽ
được tự do cùng hai người kia đến New York lãnh giải.
Nhưng nếu có người vào trong nhà tù hỏi ý kiến, chắc anh Nguyễn Văn Hải
cũng sẵn sàng ký tên vào bản tuyên bố thành lập diễn đàn mới này. Bởi vì
đó là việc chính anh đã làm từ 7, 8 năm trước. Trang mạng của Ðiếu Cầy,
của Tạ Phong Tần (hai người bị tù), cho tới những trang của Ô Sin Huy
Ðức, Người Buôn Gió, Anh Ba Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, vân vân, cũng đều là
những diễn đàn xã hội và dân sự cả. Vì họ đều dấn thân và không chịu
ngậm miệng, và họ chỉ bàn các vấn đề dân sự thôi chứ không dùng súng đạn
như người dân Tiên Lãng hay Thái Bình đã dùng.
Cho nên, sau bản tuyên bố đang được mọi người hoan nghênh, các nhà trí
thức trong nước cần có những hành động mạnh hơn, tiến xa hơn những lời
tuyên bố.
Bản tuyên bố đã nêu lên vấn đề sửa đổi Hiến Pháp; đó là một bước khởi
đầu đáng chú ý. Họ nhận xét việc sửa đổi Hiến Pháp của Quốc Hội hiện nay
“về cơ bản vẫn duy trì thể chế toàn trị của giới cầm quyền nhân danh
Ðảng Cộng sản Việt Nam.” Cho nên, họ “yêu cầu Quốc Hội dừng việc thông
qua bản Hiến Pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được
duy trì.” Nói cách khác, họ muốn toàn dân tham dự thảo luận thay đổi
“chế chính trị hiện hành,” về cơ bản.
Tại sao lại đòi thay đổi chế chính trị hiện đang có ở nước ta? Lý do
được nêu ra là sau khi sống trong thể chế hiện hành, họ thấy, “Ðó là
nguyên nhân gốc rễ khiến nước ta lâm vào khủng hoảng trên nhiều mặt:
kinh tế suy giảm nặng... văn hóa giáo dục suy đồi, đạo đức băng hoại,
môi sinh bị tàn phá,... dân mất lòng tin;... trong khi đó, độc lập, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị thế lực bành trướng Trung
Quốc gia tăng các hành động xâm phạm.” Kết luận: “Ðể vượt qua những
thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là
phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ.”
Ðã có nhiều tiếng nói đòi thay đổi thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, như vẫn trình bày trong mục này.
Nhưng đây là lần đầu tiên có những người ở Việt Nam chính thức đòi toàn
dân được góp ý kiến thay đổi thể chế, bằng bản Hiến Pháp mới. Có thể coi
đây là một cao điểm trong phong trào vận động tự do dân chủ ở nước ta:
Chính thức lên tiếng đòi thay đổi thể chế!
Một điểm đáng chú ý khác là những người ký tên trong bản tuyên bố không
ngỏ ý xin ai cái gì cả. Họ không xin đảng, nhà nước, hay Quốc Hội cho họ
được góp ý kiến. Họ tuyên bố sẽ “thực thi quyền Dân sự và Chính trị”
được dẫn ra với điều 69 trong Hiến Pháp hiện hành và “Công ước quốc tế
về những quyền dân sự và chính trị” mà Việt Nam đã ký từ năm 1982. Họ
chỉ thi hành các quyền công dân đã có sẵn. Thái độ ngang nhiên, không
xin xỏ, không “nhờ lượng cả bao dung” của băng đảng cầm quyền, là một
bước tiến mới; so với các bản kiến nghị và thỉnh cầu trước đây. Chúng
tôi hoan nghênh bước dấn thân mới này; và ước mong những lời nói sẽ biến
thành hành động.
Một điều đáng lo ngại là nhiều người sẽ ký tên vào bản tuyên bố nhưng
không nghĩ đến việc làm sao các ý kiến của mình sẽ biến thành sự thật.
Như một kiến trúc sư ở Hà Nội, trả lời đài RFI đã nói: “...tôi cũng
không hy vọng là mình ký xong, thì người ta sẽ suy nghĩ, người ta sẽ
chờn, người ta sẽ làm theo ý mình. Nhưng ít ra tôi cũng ký, để thể hiện
quan điểm của tôi, là tôi đòi xóa bỏ những chuyện bất công, vô lý đã
diễn ra ở xung quanh mình.”
Nếu ai cũng nghĩ như bà kiến trúc sư này, ký tên chỉ để “thể hiện quan
điểm” của mình, mà không hy vọng gì cả, thì tất cả bản tuyên bố này sẽ
vô giá trị. Khi muốn “đòi xóa bỏ những chuyện bất công, vô lý đã diễn ra
ở xung quanh mình,” thì người ta phải sẵn sàng dấn thân hơn. Nếu không,
thì chỉ trong ba tháng sẽ chẳng còn ai nhớ đến bản tuyên bố hùng hồn
này nữa. Bởi vì ở nước ta đã có hàng ngàn những bài viết, những tuyên
ngôn và kiến nghị nêu lên các ý kiến tương tự rồi; hầu hết đã chìm vào
quên lãng. Cuối cùng, người ta chỉ còn nhớ những Ðoàn Văn Vươn, nhớ Ðặng
Ngọc Viết, và tưởng nhớ bà Ðặng Thị Kim Liêng, người đã tự thiêu sau
khi bị chính quyền đàn áp, chỉ vì có con gái chống Trung Cộng xâm lăng
rồi bị bỏ tù. Cần bao nhiêu người chết như Ðặng Ngọc Viết và Ðặng Thị
Kim Liêng nữa thì giới trí thức mới rời khỏi cái máy vi tính và các
trang mạng, bắt đầu xuống đường “xóa bỏ những bất công, vô lý” cho đến
khi nước Việt Nam có cơ hội ngẩng mặt lên?