Ly Nhi
Dân Luận
Khoảng 5h15´ chiều thứ 7 ngày 28/11/2013, tôi có vô tình zip vào
chương trình Ngon & Lành của VTC1 và thực sự sốc với nội dung của
chương trình truyền hình này.
Phần lớn nội dung của chương trình này là sự quảng bá cho các tác
dụng tuyệt vời của vi cá mập. Lúc đầu, tôi còn tưởng đây là quảng cáo
của một công ty bán vi cá mập nào đó, nhưng hóa ra không phải. Trong
chương trình, còn có PGS. TS. Dương Trọng Hiếu – Hội Đông y Việt Nam
nhiều lần xuất hiện để giải thích rõ thêm về thành phần và công dụng của
vi cá mập. Khoảng 5 phút cuối, chương trình có lời cảnh báo về việc do
giá trị cao nên vi cá mập bị làm giả nhiều, người tiêu dùng nên cẩn
trọng. PGS. TS. Dương Trọng Hiếu cũng nói thêm đại ý rằng có thể sử dụng
các thực phẩm rẻ tiền hơn để thay thế vi cá mập và các cụ nhà ta không
ăn vi cá mập thì cũng vẫn thọ lâu. Tuy nhiên, 5 phút vớt vát cuối này
không thể “địch” lại mấy chục phút quảng bá về tác dụng của vi
cá mập trước đó của chương trình. Chắc chắn những gì đọng lại trong tâm
trí những người xem chương trình “Ngon & Lành” này là vi cá mập bổ lắm, tốt làm và tất nhiên, nếu có tiền, người ta sẽ tìm ăn.
Tôi xin nói luôn rằng đây là một điều không thể chấp nhận được trên
một chương trình truyền hình quốc gia. Do tập quán tiêu dùng của những
người nhiều tiền tại các quốc gia châu Á, cá mập đã và đang bị loài
người đánh bắt lấy vây dẫn đến gần tuyệt chủng. Độc ác nhất là cách làm:
người ta bắt cá mập, cắt lấy vây, sau đó ném cá mập trở lại đại dương.
Khi không có vây, cá mập không thể di chuyển để kiểm thức ăn được. Chúng
bị chết dần chết mòn vì đói và vì vết thương. Việc này cũng tương tự
như người ta giết tê giác chỉ để lấy cái sừng hoặc giết voi chỉ để lấy
đôi ngà. Lương tri của nhân loại không chấp nhận việc làm độc ác này
nhưng tiếc thay, chỉ vì tập quán tiêu dùng của một số quốc gia châu Á và
vì sức mạnh của đồng tiền, những việc đau lòng này vẫn đang tiếp diễn
hàng ngày trên khắp thế giới.
Tại các nước tiên tiến trên thế giới, việc đánh bắt cá mập đã bị cấm.
Việt Nam chúng ta không thuộc hàng các nước tiên tiến. Chúng ta cũng
chưa có các chương trình giáo dục bảo vệ môi trường như ở các quốc gia
khác. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên phát sóng các chương
trình cổ vũ cho việc tiêu dùng những sản phẩm như vi cá mập, sừng tê
giác hay ngà voi. Một chương trình truyền hình như vậy sẽ có đến triệu
người xem. Những người làm chương trình truyền hình ở Việt Nam không thể
ngây thơ như vậy được. Tôi vô cùng xấu hổ cho trình độ của họ sau khi
xem xong chương trình. Việt Nam chúng ta không thể lạc hậu mãi về nhận
thức thế này được.