Thùy Linh
Cầu Nhật Tân (vốn ODA)
Thường thường mỗi lần từ Hải Phòng lên Hà Nội làm việc, sau khi công
việc xong xuôi Tổng giám đốc Công ty Sơn Trường Tạ Quang Thắng hay gọi
tôi đi uống cà phê sau đó mới về lại Hải Phòng. Lần này anh Thắng chọn
một quán cà phê tương đối vắng vẻ ở đường Trần Hưng Đạo. Tôi đến nơi đã
thấy anh đang cầm cái thìa khuấy chậm rãi vào li cà phê sữa nóng. Nét
mặt anh tỏ vẻ trầm tư.
Tôi bắt tay Tông giám đốc Tạ Quang Thắng, hỏi:
-Chắc công việc có chuyện gì trục trặc rồi phải không?
Anh Thắng bảo:
-Không có chuyện gì. Ngồi chờ anh và ngẫm chuyện thời thế, thế thôi.
Tôi ngồi xuống và nói với anh:
-Thời thế lúc nào mà chẳng rối như mớ bòng bong ngẫm làm gì cho mệt.
-Cũng muốn thế lắm anh ạ. Nhưng không nói ra thấy lương tâm của mình cắn rứt thế nào ấy. Này, anh có bao giờ gặp ác mộng chưa?
-Chắc công việc có chuyện gì trục trặc rồi phải không?
Anh Thắng bảo:
-Không có chuyện gì. Ngồi chờ anh và ngẫm chuyện thời thế, thế thôi.
Tôi ngồi xuống và nói với anh:
-Thời thế lúc nào mà chẳng rối như mớ bòng bong ngẫm làm gì cho mệt.
-Cũng muốn thế lắm anh ạ. Nhưng không nói ra thấy lương tâm của mình cắn rứt thế nào ấy. Này, anh có bao giờ gặp ác mộng chưa?
-Thi thoảng gặp ác mộng của những năm chiến tranh hiện về.
Anh Thắng nhâm nhi ngụm cà phê, sau đó đặt li xuống nói thong thả:
-Đời người lúc trẻ thơ ai cũng vậy, thường có nhiều cơn ác mộng.
Khi lớn lên tùy hoàn cảnh công tác, sức khỏe những cơn ác mộng giảm
dần. Chỉ khi nào gặp chuyện gì đó gây cho mình những áp lực dữ dội thì
lúc đó những cơn ác mộng lại tăng lên. áp lực công việc, gia đình không
hòa thuận, xã hội loạn li cũng hay làm cho người ta mất ngủ và gặp ác
mộng.
Nghe anh Thắng lí giải một thôi một hồi về chuyện ác mộng tôi cười và hỏi:
-Sao hôm nay anh lại lôi chuyện ác mông ra mà lí sự vậy? Chắc nhớ lại cơn ác mộng của vụ vay tiền ngân hàng và bạn bè để san lấp mặt bằng cải tạo đất ở bãi Vân Trai năm 1989 rồi phải không?
-Không. Không. Công việc làm ăn của tôi vẫn thuận lợi. Chẳng có gì trục trặc cả. Tôi chỉ suy nghĩ rất nhiều đến xã hội mình đang sống hiện nay. Không hiểu sao xã hội bây giờ trắng đen lẫn lộn ngày càng gia tăng khiến hàng triệu người phải đăm chiêu, trằn trọc, thao thức suốt đêm dài. Anh có thể lí giải vì sao không?
Tôi cười đáp lại:
-Anh đi mà hỏi lãnh đạo Đảng và Nhà nước người ta lí giải cho chứ tôi chịu.
-Sao hôm nay anh lại lôi chuyện ác mông ra mà lí sự vậy? Chắc nhớ lại cơn ác mộng của vụ vay tiền ngân hàng và bạn bè để san lấp mặt bằng cải tạo đất ở bãi Vân Trai năm 1989 rồi phải không?
-Không. Không. Công việc làm ăn của tôi vẫn thuận lợi. Chẳng có gì trục trặc cả. Tôi chỉ suy nghĩ rất nhiều đến xã hội mình đang sống hiện nay. Không hiểu sao xã hội bây giờ trắng đen lẫn lộn ngày càng gia tăng khiến hàng triệu người phải đăm chiêu, trằn trọc, thao thức suốt đêm dài. Anh có thể lí giải vì sao không?
Tôi cười đáp lại:
-Anh đi mà hỏi lãnh đạo Đảng và Nhà nước người ta lí giải cho chứ tôi chịu.
Tôi quen biết Tổng giám đốc Tạ Quang Thắng mới gần một năm nay thôi.
Qua đôi ba lần gặp gỡ tôi rất quý phong thái làm việc của Tạ Quang
Thắng. Đặc biệt là cái tâm của anh đối với đất nước. Lần đầu tiên tôi
gặp anh Thắng là thời kỳ lùm xùm chuyện Bộ Giao thông vận tải có quyết
định 476 về dự toán giai đoạn đầu khởi công cảng Lạch Huyện ở Hải Phòng.
Tạ Quang Thắng là người phản đối dữ dội nhất. Anh chứng minh cho Bộ
GTVT thấy cảng Lạch Huyện do Bộ GTVT làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ODA 1
tỷ USD mà theo anh ODA chính là vốn vay mà thế hệ con cháu chúng phải
trả sẽ bị trắng tay, gây lãng phí một cách khủng khiếp nhất từ trước đến
nay. Lý lẽ của anh thật đơn giản: Tàu 5 vạn tấn đã khó rồi thì làm gì
có tàu 10 vạn tấn mà người ta phải nạo vét tới 40 triệu m3 đất đổ ra
biển, kèm theo hàng loạt hạng mục không cần thiết, không có nó cũng
chẳng sao. Nó gây ra thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tiền vốn của con
cháu. Anh Thắng tâm sự giọng buồn buồn: "Tụi tôi chờ dự án cảng Lạch
Huyện 5-6 năm rồi mà khi nó đến lại phải quay lại phản đối nó cũng là
một chuyện hy hữu. Anh Thắng nói tiếp: “Trước khi kéo quân về cảng Lạch
Huyện Hải Phũng, Bộ GTVT vừa lập chiến tích tiêu 600 triệu USD của con
cháu vào cảng Cái Mép - Thị Vải rồi đắp chiếu để đấy. Và nếu đưa vào
khai thác thua lỗ còn lớn hơn đắp chiếu.
Là người Hải Phòng lại quyết liệt chống lại việc dùng vốn ODA vào 2
dự án cảng Lạch Huyện và cầu Tân Vũ mà theo anh Thắng nên sử dụng vốn
trong nước. Nhiều người hỏi tại sao anh lại phản đối. Anh lý lẽ thật đơn
giản: Vốn ODA là vốn của con cháu chúng ta không riêng gì Hải Phòng.
Nếu dùng nó mà không để lại lợi ích cho thế hệ con cháu thà dứt khoát là
không nên.
Tôi không hiểu hỏi lại:
-Dự án có tổng số vốn lớn như vậy nếu không dùng vốn ODA thì nước ta làm gì có tiền?
Anh Thắng trả lời rất nhanh:
-Có rất nhiều cách mà chúng ta không chịu phát huy nội lực mà thôi.
-Dự án có tổng số vốn lớn như vậy nếu không dùng vốn ODA thì nước ta làm gì có tiền?
Anh Thắng trả lời rất nhanh:
-Có rất nhiều cách mà chúng ta không chịu phát huy nội lực mà thôi.
Rồi anh chứng minh. Người Hàn Quốc sau chiến tranh họ khó khăn hơn
chúng ta rất nhiều nhưng họ chỉ dùng ODA 3-4 năm rồi sau đó cho vay lại.
Họ biết phát huy nội lực và bằng chính sách thật thông minh. Chỉ sau 20
năm họ phát triển vượt bậc khiến cả thế giới mà đến ngay cả Nhật cũng
phải ngỡ ngàng. Còn tại sao chúng ta đã 30 năm đi vay ODA rồi mà giờ vẫn
còn thèm khát nó.
Ngẫm nghĩ một lát anh Thắng nói tiếp:
-Thiên hạ bảo người Nhật họ khôn lắm. Họ hiểu Việt Nam quá tường tận. Họ biết chúng ta có cả hệ thống thủ tục rào cản nhưng riêng ODA thì gần như không có cơ chế giám sát nào. Họ biết dùng phép bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Cho tiền lập dự án để dễ bề kiểm soát sao cho có lợi nhất. Họ quá biết chúng ta thích chữ “nhất". Vịnh đẹp nhất, bờ biển đẹp nhất, cầu lớn nhất, hang động đẹp nhất vân vân và vân vân…Thích hoành tráng, thích nhất do đó họ lợi dụng khiến chúng ta dùng hàng xa xỉ để họ kiếm thật nhiều tiền, đặc biệt một số công trình giao thông gần đây họ muốn khai thác lợi nhuận từ ODA một cách cao khủng khiếp như cầu Nhật Tân cao gần gấp 4 lần cầu Vĩnh Tuy, cảng Lạch Huyện và cầu Tân Vũ là các dự án rất điển hình lòng tham của người Nhật. Ngay chính tại nước Nhật có một số chuyên gia kinh tế họ cũng biết việc này nên đó kịch liệt phản đối cách kiếm tiền của một số công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Còn chúng ta, người bị hại do bị thao túng lạm dụng thì gần như im lặng.
-Thiên hạ bảo người Nhật họ khôn lắm. Họ hiểu Việt Nam quá tường tận. Họ biết chúng ta có cả hệ thống thủ tục rào cản nhưng riêng ODA thì gần như không có cơ chế giám sát nào. Họ biết dùng phép bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Cho tiền lập dự án để dễ bề kiểm soát sao cho có lợi nhất. Họ quá biết chúng ta thích chữ “nhất". Vịnh đẹp nhất, bờ biển đẹp nhất, cầu lớn nhất, hang động đẹp nhất vân vân và vân vân…Thích hoành tráng, thích nhất do đó họ lợi dụng khiến chúng ta dùng hàng xa xỉ để họ kiếm thật nhiều tiền, đặc biệt một số công trình giao thông gần đây họ muốn khai thác lợi nhuận từ ODA một cách cao khủng khiếp như cầu Nhật Tân cao gần gấp 4 lần cầu Vĩnh Tuy, cảng Lạch Huyện và cầu Tân Vũ là các dự án rất điển hình lòng tham của người Nhật. Ngay chính tại nước Nhật có một số chuyên gia kinh tế họ cũng biết việc này nên đó kịch liệt phản đối cách kiếm tiền của một số công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Còn chúng ta, người bị hại do bị thao túng lạm dụng thì gần như im lặng.
Số đông người dân chúng ta chỉ nghĩ mặt phải của ODA là một sự viện
trợ nhân đạo nên mất cảnh giác và thờ ơ. Một bộ phận nhỏ biết được cái
lợi, hại của nó nhưng vì an phận mà không dám nói hoặc nói nửa vời nên
không đủ lượng thông tin cần thiết khuấy động dư luận. Cuối cùng phải
nói đến một nhóm người được hưởng lợi từ nguồn vốn này. Cũng giống người
Nhật Bản, họ cũng tìm mọi cách để tận hưởng và thu lợi từ nguồn vốn vay
mà các thế hệ con cháu chúng ta phải trả sau này để mặc sức sử dụng một
cách hoang phí, có thể gọi là những người nhẫn tâm hay ác tâm nhất với
con cháu khiến cho một số chuyên gia nước ngoài phải cảnh báo: "Nếu sử
dụng ODA không thông minh nó sẽ là cái bẫy làm suy sụp nền kinh tế trong
tương lai".
Tổng giám đốcTạ Quang Thắng kết luận một câu thật chí lí. ODA là loại
biệt dược quý nhưng cực kỳ độc. Nếu không biết cách sử dụng khôn ngoan
thì tốt nhất nên rời xa nó càng sớm càng tốt.
Cũng từ suy nghĩ ấy mà giờ đây Tổng giám đốc Tạ Quang Thắng lại có
công văn gửi Chính phủ kiến nghị dự án cầu Tân Vũ Hải Phòng không nên sử
dụng nguồn vốn ODA mà sửa lại thiết kế để giảm tổng mức đầu tư từ 12
nghìn tỷ đồng xuống dưới 1 nghìn tỷ đồng.
Khi anh Thắng báo tin này cho tôi, tôi không tin vào tai mình vì quá
kinh ngạc. Cùng một dự án mà có con số đầu tư chênh lệch nhau một cách
kinh khủng, giảm đến tới 12 lần làm sao tin được. Tôi hỏi lại cho chắc
chắn anh liền giải thích: Rất đơn giản thôi anh ạ. Chỉ cần bỏ thông
thuyền để hạ độ cao cầu từ hơn 10m xuống còn 5,5m là giảm mức kinh phí
như vậy. Và anh Thắng chứng minh rằng luồng Nam Triệu sớm muộn cũng tự
mất đi là một tất yếu khách quan.
Một phát hiện quả là sắc sảo và khôn ngoan chỉ có từ những người căn
cơ biết đi lên bằng chính đôi chân của mình và tấm lòng yêu nước.
Uống xong li cà phê, anh Thắng bảo với tôi anh mới đi Dubai về. Anh
kể Đoàn doanh nhân đi nghiên cứu thị trường mới về ai cũng tiêu hết tiền
để mua hàng ở bên đó, hàng vừa xịn vừa rẻ. Còn anh thì khác. Anh dùng
tiền mua một quyển sách nói về ông Vua Mohammed bin Rashid Al Maktoum -
Dubai dày 124 trang bằng tiếng Anh, mặc dù anh mù tịt tiếng Anh. Mọi
người cứ tưởng anh hâm mộ ông Vua này vì ông đã có một quyết sách sáng
tạo biến Dubai từ một đất nước tiểu vương Ả Rập có nguồn dầu mỏ ít nhất
trong 7 tiểu vương nhưng trở thành giàu có nhất. Nhưng còn có một nguyên
nhân khác mà gần như không ai biết là quyển sách này anh quyết định mua
ngay chính tại tháp Burj Khalifa cao 828m. Theo người dẫn chương trình
thì ông Vua này quyết định xây tháp này với giá 1,6 tỷ USD chỉ mong cho
khách thập phương đến tham quan tăng nguồn thu cho các thế hệ tương lai
thụ hưởng số tiền gấp nhiều lần số 1,6 tỷ USD. Nghe đến đây anh lại liên
tưởng đến cảng Lạch Huyện. Cũng với một số tiền tương đương như vậy
nhưng chúng ta lại sử dụng tiền của con cháu mình chôn vùi vào lòng đất
để rồi sau này con cháu phải gánh chịu một khoản nợ gấp nhiều lần số
tiền mà chúng ta lấy của chúng chôn vào đáy biển.
Anh Thắng kể hôm ở Dubai về đến Hà Nội đúng dịp lễ trung thu. Nhìn
thấy lũ trẻ hồn nhiên, nô đùa lòng anh se lại. Anh nghĩ lũ trẻ kia thật
vô tư. Chúng đâu biết cơn ác mộng đang chờ chúng nó trong tương lai. Một
món nợ khổng lồ đang treo trước mắt chúng, đời chúng chưa chắc đã trả
hết mà còn dây dưa đến đời con đời cháu chúng nó. Anh Thắng nhìn thẳng
vào tôi và nói: Anh là nhà văn. Anh phải lên tiếng để cảnh báo làm sao
cho người dân yêu mảnh đất hình chữ S đừng quá vô tâm, nhẫn tâm, ác tâm
với thế hệ tương lai của đất nước. Nếu hôm nay vung tay quá trán thì
tương lai sẽ tròng lên cổ con cháu chúng ta những khoản nợ kinh khủng,
làm sao chúng có thể mở mày mở mặt với thiên hạ? Anh bảo anh rất tâm đắc
với câu nói của tiến sĩ Tô Văn Trường: “Hãy coi ngày chúng ta thoát
khỏi vốn ODA là ngày độc lập lần thứ hai của nước nhà". Tôi vỗ tay tán
thưởng: Hay! “Ngày thoát khỏi vốn ODA được coi là ngày độc lập lần thư
hai “ - Quá hay!
Hà Nội 28 tháng 9 năm 2013