Hoá chất chôn dười lòng đất của CP Nicotex – Ảnh: GDVN
Agent Orange và chiến tranh
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ đã sử dụng chất diệt cỏ,
làm rụng lá cây rừng trong khuôn khổ Chiến dịch Ranch Hand nhằm làm cho
quân đội của Việt Cộng không còn nơi trốn tránh.
Hoá chất màu da cam (Agent Orange)
là một chất lỏng trong và tên “da cam” xuất phát từ màu của những sọc
vẽ trên các thùng phuy dùng để vận chuyển. Thực chất bao gồm “chất xanh”
(Agent Blue, cacodylic acid), “chất trắng” (Agent White, hỗn hợp 4:1
của 2,4-D và picloram), “chất tím” (Agent Purple) và “chất hồng” (Agent
Pink).
Ví mục đich quân sự nên chất độc da cam chỉ được rải xuống các khu
rừng, không sử dụng những nơi con người có cuộc sống bình thường ở vùng
hạ lưu, đồng bằng.
Agent Orange được dùng trong những năm từ 1961 đến 1971. Đến năm
1971, Agent Orange không còn được dùng để làm rụng lá nữa, nhưng loại
2,4-D vẫn còn được sử dụng để làm diệt cỏ, còn 2,4,5-T bị cấm dùng tại
Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.
Con số của các cơ quan y tế ở Việt Nam ước tính khoảng 400 ngàn
người đã bị giết hoặc tàn tật, khoảng 500 ngàn trẻ em sinh ra bị dị
dạng, dị tật bởi chất độc hóa học này. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam ước
lượng khoảng 1 triệu nạn nhân đã bị tàn phế hoặc bệnh tật vì chất độc da
cam.
Liên quan đến chất độc này đã có những vụ kiện tụng đòi bồi thường
thiệt hại, của các cựu chiến binh Mỹ và của cả nạn nhân Việt Nam.
Năm 1984, phiên tòa của quan tòa Jack Weinstein đã phán quyết 7 công
ty hóa chất Mỹ bồi thường 180 triệu đôla cho các cựu chiến binh Mỹ,
nhưng bác bỏ trách nhiệm về tác hại của chất diệt cỏ mà họ đã cung cấp
cho quân đội.
Ngày 31/01/2004, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin Việt Nam (The
Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin) đã kiện hơn 30
công ty Mỹ, đòi bồi thường hậu quả do chất hóa học này gây ra.
Ngày 10/03/2005, quan tòa Jack Weinstein (thuộc Tòa án Liên bang tại
quận Brooklyn) đã bác đơn kiện, phán quyết rằng những đòi hỏi của đơn
kiện không có cơ sở pháp luật. Agent Orange đã không được xem là một
chất độc dưới luật quốc tế vào lúc Hoa Kỳ dùng nó, Hoa Kỳ cũng không bị
cấm dùng để diệt cỏ và những công ty sản xuất hoá chất không có trách
nhiệm về cách sử dụng của chính quyền.
Ngày 7/04/005 phía Việt Nam tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên Tòa Phúc
thẩm của Mỹ đòi thay đổi quyết định của tòa sơ thẩm. Tòa Phúc thẩm Khu
vực 2 tại Manhattan vào tháng 2/2007 đã giữ nguyên phán quyết của Tòa sơ
thẩm.
Hậu quả của chấât độc da cam vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi trong
quan hệ Mỹ-Việt. Tuy nhiên phía Mỹ đã thông qua viện trợ nhân đạo để
giúp đỡ trẻ em Việt Nam khuyết tật và dành hàng chục triệu đô hỗ trợ
những người được cho là nạn nhân.
Hoá chất độc hại tràn ngập lãnh thổ
Từ khoảng hơn một thập niên nay, thực phẩm nhiễm độc có nguồn gốc Trung Quốc tràn ngập cả nước, từ thành thị tới nông thôn.
Không có gì liên đới tới đồ ăn, thức uống mà không có nguy cơ bị dính
dáng tới hoá chất độc hại. Ngay tại nông thôn là nơi sản xuất cũng bị
thao túng. Nông dân trồng cây, nuôi súc vật mà không dám dùng vì được
nuôi trồng, chăm bón bằng các loại hoá chất từ Trung Quốc.
Trên báo chí nhan nhản các báo động đỏ về thực phẩm. Dân Việt Nam dẫu
biết vậy, nhưng khuất mắt trông coi, biết dùng cái gì khi bất khả
kháng, không còn sự lựa chọn nào khác, mặc nhiên chấp nhận đưa bệnh tật
vào cơ thể.
Điểm một ít các đề mục trên báo chí ta cũng đã thấy mức độ thật khủng khiếp, rùng rợn. “Thịt heo siêu nạc: cực độc“, “Thịt bò: ướp bằng thuốc tẩy bồn cầu“, “Cà phê đểu: rất độc hại“, “Bắp luộc bán dạo thơm ngon nhờ hoá chất và pin“, “Kinh hoàng làm giá bằng hoá chất, người sản xuất không dám ăn“, “Hạt hướng dương Trung Quốc: chứa chất teo não“, “Bóc trần công nghệ sản xuất hạt dưa ăn dễ ung thư“, “Sởn gai ốc thạch dừa Bến Tre nấu bằng phân bón và nước sông rạch“, “Men rượu Trung Quốc gây chết người“, “Rung động bia trộn hoá chất ướp xác” …
Với bài viết khá cụ thể, tờ Giáo Dục Việt Nam còn “điểm lại những vụ thực phẩm đầu độc người tiêu dùng“.
Hàng hoá và hoá chất được đưa qua Việt Nam từ Trung Quốc đã lọt dễ
dàng qua các cửa khẩu bằng đường buôn bán tiểu ngạch và nạn hối lộ.
Trong xã hội Việt Nam giờ đây đạo đức là thứ quá xa xỉ. Chạy theo đồng
tiền, con người đã nhắm mắt làm liều, bất chấp mọi chuẩn mực lương
thiện, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Có ngờ đâu rằng, ý thức nông
cạn và thất đức này sẽ huỷ hoại nòi giống, tiêu diệt tiềm năng sức khoẻ
của cả dân tộc.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư Việt Nam
cho hay, mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư là 150 ngàn người, trong
đó có 75 ngàn người tử vong! Tỷ lệ ung thư ở VN hiện nay cao nhất thế
giới. “Hàng ngày, người dân phải ăn những loại thực phẩm bị tẩm độc bởi
những loại hóa chất độc hại từ Trung Quốc”, báo cáo viết.
Hôm nay: Cypermethrin và Isoprothiolane
Các dự án, quy hoạch không ngừng phát triển. Nơi nào có các chung cư
siêu sang, khách sạn, siêu thị, casino mọc lên là nơi đó có vấn đề với
môi trường, đặc biệt các nhà máy. Nước thải của nhà máy cứ thế xả thẳng
ra sông, tạo nên những dòng sông chết, như sông Thị Vải, sông Nhuệ, sông
Lô, sông Vàm Cỏ Đông, v.v… Ngay cả sông Đồng Nai, nguồn nước cung cấp
cho đô thị Sài Gòn hay sông Hồng, nguồn nước của Hà Nội, cũng chẳng
thoát.
Vì mục đích làm ăn trục lợi, chạy theo lợi ích trước mắt, bỏ qua bài
toán hoạch định lâu dài về môi sinh, đang là vấn nạn lớn của cả nước
Việt Nam. Điển hình nhất có lẽ là CP Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hoá.
Công ty này với đầy đủ ý thức về sự độc hại của hoá chất công nghiệp,
vẫn cố ý giết người bằng cái chết từ từ, ngắc ngoải, đau đớn, ngay trên
địa bàn hoạt động của mình.
“Theo kết quả kiểm định tại Trung tâm
kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc (Cục Bảo vệ thực vật) tại mẫu
chất thải, phát hiện chất Cypermethrin là thuốc trừ sâu độc nhóm II vượt
tiêu chuẩn cho phép 9.276 lần so với quy định tại QCVN 15: 2008. Cũng
trong mẫu chất thải còn phát hiện chất Cypermethrin vượt tiêu chuẩn
7.719 lần. Trong các mẫu đất cũng phát hiện chất Cypermethrin vượt 63,2
lần cho phép; chất Isoprothiolane là thuốc trừ sâu độc nhóm III vượt
tiêu chuẩn 37,8 lần”, theo tờ VnExpress…
Núi hoá chất gần 5 tấn này đã được chôn xuống lòng đất, thẩm thấu vào
đất và mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nghiêm trọng một thời gian dài cho
các khu vực xung quanh, số người mắc bệnh và chết do ung thư tăng lên
chóng mặt.
“Theo tổng hợp kết quả điều tra,
khảo sát tương đối đầy đủ, người bị mắc bệnh hiểm nghèo trong địa
phương từ tháng 7/1997 đến nay tại 10 thôn, toàn xã Yên Lâm đã có 957
trường hợp mắc các loại bệnh khác nhau. Trong đó: 142 người mắc bệnh ung
thư, 160 người mắc các bệnh viêm đường hô hấp, 223 người mắc bệnh thần
kinh, 127 người mắc bệnh liên quan đến thai nghén, 115 người mắc bệnh
tiêu hóa, 56 người mắc bệnh về mắt… Trong đó có 162 người đã chết”.
Ngày 30/8, công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định đình chỉ hoạt động
của CP Nicotex Thanh Thái 30 ngày kể từ ngày 30/8 đến hết ngày
29/9/2013 để xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi
trường. Ủy ban Nhân dân cũng có quyết định xử phạt trên 421 triệu đồng,
nhưng không thấy nói số tiền này có được sử dụng vào việc bồi thường
thiêt hại hay không. Dù sao chăng nữa thì cũng chỉ khoảng trên 20 ngàn
đôla, quá ư nhỏ bé so với sự mất mát của người dân và hiểm hoạ còn tiếp
tục.
Ông Lê Văn Cuông, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nói: “Vụ
việc phải được xử lý nghiêm để làm bài học cho những đơn vị khác, chứ
không thể chỉ phạt hành chính 421 triệu đồng là xong!”.
Tôi cũng tin rằng, việc làm của CP Nicotex Thanh Thái phải được xem
xét dưới góc độ hình sự. Đây không đơn thuần chỉ là sự tắc trách mà là
tội ác. Hy vọng nó sẽ được đưa ra toà án xét xử một cách minh bạch và
thoả đáng.
Kết luận
Có dân tộc nào bất hạnh như dân tộc Việt Nam không? Triền miên khói
lửa chiến tranh. Sau 40 năm hoà bình, chưa xử lý hết hậu quả của nó,
chất độc màu da cam vẫn là nỗi ám ảnh, thì ngay lập tức phải đối mặt với
vô vàn hoá chất độc hại khác. Từ Trung Quốc. Từ lối làm ăn bất lương.
Nửa thế này sẽ là hậu quả của “cuộc chiến” thời bình.
© Lê Diễn Đức – RFA