Đỗ Nam Hải - Thành viên Khối 8406 -
Chúng ta cần phải lường đến một khả năng thứ 2 mà chúng ta không mong
muốn: Hiện nay, Nhà cầm quyền rất lo sợ một hội chứng tuyệt thực sẽ lan
tỏa dây chuyền trong toàn bộ hệ thống nhà tù, từ Bắc chí Nam. Hội chứng
này đến từ các tù nhân, nhất là các tù nhân lương tâm đã và đang dũng
cảm đứng lên đấu tranh đòi cải thiện toàn diện và triệt để chế độ lao tù
khắc nghiệt ở Việt Nam. Vì vậy, khác với trường hợp của anh Cù Huy Hà
Vũ trước đó thì lần này, họ sẽ làm ngơ mà không can thiệp vào trường hợp
của anh Hải đang tuyệt thực...
*
Tính đến hôm nay, ngày 24/7/2013, anh
Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) - một tù nhân lương tâm đã tuyệt thực
đến ngày thứ 32. Anh Hải hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ
tại Trại giam số 6 – Tổng cục 8 – Bộ công an, theo Điều 88 - BLHS nước
CHXHCNVN, với mức án 12 năm. Trại giam này hiện có hơn 3000 tù nhân,
thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
Chiều ngày 20/7/2013, con trai anh Hải là
anh Nguyễn Trí Dũng đã được công an cho gặp cha mình khoảng 5 phút. Anh
Dũng kể lại: khi Trại giam số 6 trên thất bại trong việc buộc anh Hải
phải ký vào một Bản nhận tội thì họ liền ra một Quyết định biệt giam anh
3 tháng. Phản đối Quyết định đó, anh Hải đã gửi Đơn đến Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Nghệ An nhưng không được cơ quan này trả lời. Để phản đối
quyết liệt hơn, anh Hải đã tuyệt thực bằng cách không ăn đồ ăn của trại
giam và cũng không ăn bất cứ một thứ đồ ăn nào khác. Vì vậy mà hôm ấy,
nhìn một thân hình tiều tụy và kiệt sức là anh Hải, anh Dũng đã không
thể nhận ra được cha mình.
Cũng cần lưu ý rằng: nếu như không có sự
can đảm của anh Nguyễn Xuân Nghĩa - Thành viên Khối 8406 sẵn sàng chấp
nhận sự trừng phạt của công an, để báo cho chị Nguyễn Thị Nga vợ anh
biết, khi chị vào thăm anh tại Trại giam số 6, ngày 17/7/2013. Rằng: anh
Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực đến ngày thứ 25 thì gia đình anh Hải và
công luận đã không thể biết được tin tức quan trọng này. Từ đó, nhiều tổ
chức, cá nhân trong - ngoài nước và cộng đồng thế giới tiến bộ đã cùng
lên tiếng mạnh mẽ, hy vọng có thể bảo vệ được tính mạng của anh Nguyễn
Văn Hải.
Có ý kiến cho rằng: Trong điều kiện thế
giới và trong nước ngày nay, sớm muộn gì thì Nhà cầm quyền Việt Nam cũng
sẽ phải tìm ra một giải pháp để giải quyết ổn thỏa sự việc này. Bởi lẽ
họ rất sợ anh Hải tuyệt thực đến chết, khiến cho họ sẽ phải chịu nhiều
áp lực tố cáo, lên án của thế giới tiến bộ về sự vi phạm nhân quyền của
họ. Nó cũng tương tự như việc anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trước đó, để
rồi ngày 21/6/2013, Trại giam số 5 – Bộ công an ở Thanh Hóa đã phải ra
một văn bản giải quyết “Đơn tố cáo ông Lê Văn Chiến, cán bộ Trại giam số 5 cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ” của anh Vũ.
Nhưng theo tôi, chúng ta cần phải lường
đến một khả năng thứ 2 mà chúng ta không mong muốn: Hiện nay, Nhà cầm
quyền rất lo sợ một hội chứng tuyệt thực sẽ lan tỏa dây chuyền trong
toàn bộ hệ thống nhà tù, từ Bắc chí Nam. Hội chứng này đến từ các tù
nhân, nhất là các tù nhân lương tâm đã và đang dũng cảm đứng lên đấu
tranh đòi cải thiện toàn diện và triệt để chế độ lao tù khắc nghiệt ở
Việt Nam. Vì vậy, khác với trường hợp của anh Cù Huy Hà Vũ trước đó thì
lần này, họ sẽ làm ngơ mà không can thiệp vào trường hợp của anh Hải
đang tuyệt thực.
Tính toán của Nhà cầm quyền là: cộng đồng
thế giới tiến bộ sau khi sự việc xảy ra nhất định sẽ lên án họ nhưng
cùng lắm, họ sẽ đưa một vài cán bộ thuộc Trại giam số 6 hoặc của Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An ra làm những con dê tế thần, rồi mọi việc
cũng sẽ dần qua đi. Đổi lại, họ hy vọng dập tắt được hội chứng tuyệt
thực nguy hiểm nói trên và như thế sẽ có lợi hơn cho chế độ độc đảng
toàn trị ở Việt Nam hiện nay. Còn sinh mệnh của một người, một chục ngàn
người hay nhiều chục ngàn người đối với họ không phải là vấn đề đáng
quan tâm. Lịch sử Việt Nam hiện đại hơn nửa thế kỷ qua đã chứng minh rất
rõ điều đó!
Sài Gòn ngày 24/7/2013.