Phương Bích
Theo blog Phương Bích
Tòa án có thể kết tội và bỏ tù một người bất đồng chính kiến, nhưng
người bất đồng chính kiến có quyền không nhận cái tội đó, vì đơn giản
bất đồng chính kiến không phải là tội!
Một chế độ có thể cầm tù thể xác con người, nhưng không thể cầm tù
tinh thần của họ. Hoặc là chết. Hoặc là phải được sống tự do. Thế nên
con người ta luôn có xu hướng đấu tranh đòi cái tự do sống đó, kể cả
những người cộng sản cách đây hơn 80 năm. Thế nhưng giành được tự do cho
mình rồi, không có nghĩa là lại đi tước đoạt tự do của kẻ khác.
Có bao giờ nhà cầm quyền tự hỏi, tại sao chế độ ban hành ra đủ thứ
luật để hạn chế, cấm đoán quyền con người mà vẫn không ngăn cản được họ
lên tiếng không? Dường như họ quên một câu nói quen thuộc: “Ở đâu có áp
bức, ở đó có đấu tranh” – nguyên văn: "Ở đâu có áp bức, thì ở đó không
thể có tự do, không thể có bình đẳng,v.v. “
Khi nghe tin anh Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) đã tuyệt
thực 25 ngày trong tù (tôi sẽ chỉ dùng một từ duy nhất là nhà tù như
đúng bản chất của nó), rất nhiều người lo lắng và phẫn uất. Nếu như tù
nhân nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa không bất chấp bị kỷ luật, đã liều mạng
báo tin Điếu Cày tuyệt thực cho vợ biết, thì có thể Điếu Cày sẽ chết âm
thầm trong tù chỉ vì một lý do đơn giản nào đó như ốm đau bệnh tật, chứ
không phải chết vì không chịu nhận tội. Với nhà cầm quyền thì có thể
sinh mạng của người tù thật rẻ rúng, nhưng với những người bình thường
khác thì không! Sinh mạng con người là quý giá, chỉ sau tự do mà thôi.
Theo lời con trai anh Điếu Cày kể lại trên mạng, lúc cháu bước vào
gặp bố thì thấy anh đang nằm gục đầu trên bàn. Cháu phải lấy tay đập
mạnh vào tấm kính ngăn giữa hai bố con, thì bố cháu mới lấy hai tay
chống đầu lên, chứng tỏ sức anh đã kiệt lắm rồi.
Anh Điếu Cày đã xác thực việc anh tuyệt thực, để phản đối việc nhà
tù ra quyết định biệt giam anh 3 tháng, khi không ép được anh nhận tội.
Anh nói sẽ tiếp tục tuyệt thực, cho đến khi nhà tù phải bãi bỏ lệnh biệt
giam anh, kể cả việc phải đổi mạng sống để chống lại những việc làm bất
chấp pháp luật của ban lãnh đạo nhà tù – trại giam số 6, tổng cục 8.
Khi biết tin anh Điếu Cày tuyệt thực, và vợ con anh lặn lội từ Sài
Gòn ra Vinh đã ba lần. Chủ nhật, ngày 20/7/2013, một đoàn 9 người chúng
tôi từ Hà Nội vào Vinh để gặp vợ con người tù anh hùng này, mong được
chia sẻ và hỗ trợ tinh thần phần nào với vợ con anh.
Tôi xót thương và cảm phục những con người này đã lâu, nay mới được
gặp lần đầu tiên. Thực sự thấy xót xa trong lòng. Nghe chị Tân (vợ anh
Điếu Cày) kể mẹ con chị bị đánh nhiều lần, tôi không tưởng tượng nổi kẻ
khốn nạn nào đó lại có thể ra tay đánh đập phụ nữ như vậy. Không chỉ
đánh, chúng còn cướp điện thoại, máy tính, kể cả lột áo họ đang mặc trên
người, hòng ngăn cản mọi khả năng tố cáo những việc làm phi nghĩa của
chúng. Bởi thế hai mẹ con không dám mang máy tính đi theo. Điện thoại
chỉ dùng loại rẻ tiền nhất.
Chúng tôi nghỉ cùng mẹ con chị Tân một đêm. Sáng thứ hai chúng tôi
đi cùng mẹ con chị Tân đến Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An. Mục đích của việc
đến đây là gửi đơn yêu cầu viện kiểm sát tỉnh giải quyết đơn kiếu nại
của anh Điếu Cày, về quyết định sai trái của nhà tù trại 6 biệt giam anh
3 tháng.
Đúng 8 giờ sáng, chúng tôi bước vào trụ sở Viện kiểm sát tỉnh.
Phòng tiếp dân tối thui, vắng hoe.
Ở các cơ quan nhà nước, đầu tuần lãnh đạo thường giao ban buổi
sáng, công việc các phòng ban có vẻ chểnh mảng. Dường như ở cơ quan công
quyền này cũng không ngoại lệ. Cho dù cháy nhà hay chết người thì cũng
cứ từ từ, lãnh đạo còn bận họp nên có “giải” cũng không có ai “quyết”
cả.
Mọi người sốt ruột đi đi lại lại, ngó vào phòng văn thư, đề nghị cô
ta đi báo cho người có chức năng ra tiếp công dân. Chừng nửa tiếng sau
mới có hai người đàn ông mặc đồng phục xanh ra hỏi chúng tôi là ai, ở
đâu. Qua cách thức làm việc của họ, tôi thấy hoặc họ coi dân như cỏ rác,
hoặc không chuyên nghiệp như mời dân vào phòng, bật đèn, mời ngồi, hỏi
có đơn không mà cứ đứng lằng nhằng căn vặn ở ngay sảnh ra vào.
Tính mạng một người tuyệt thực đến ngày thứ 30 đang được đếm từng
giây từng phút, vậy mà họ cứ đủng đỉnh thế này thì ai có thể bình tĩnh
được? Cuối cùng họ cũng mời chúng tôi vào phòng, bật đèn, nhưng không
ngồi vào vị trí tiếp dân mà cứ đứng căn vặn chúng tôi là ai. Sau khi bị
chúng tôi phản ứng, một tay giới thiệu là trưởng phòng định ngồi xuống
tiếp chúng tôi thì tay kia lại ngăn lại, gọi anh ta ra ngoài trao đổi.
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh lấy làm lạ bèn bảo:
- Ở cơ quan này hay thật, nhân viên lại chỉ đạo cả trưởng phòng!
Nghe chừng tức khí, tay trưởng phòng bèn mặc kệ, cứ ngồi xuống. Mặc
dù cầm trên tay tờ đơn, nhưng tay trưởng phòng như muốn câu giờ, cứ rề
rà hỏi thông tin về họ tên, địa chỉ, quan hệ...
Mọi người sốt ruột bảo, mọi thông tin có trên đơn rồi, anh cứ đọc
sẽ biết. Nói bã bọt mép hơn nửa tiếng nữa, trưởng phòng tiếp dân mới
hiểu là gia đình đang hỏi về lá đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải gửi
từ nhà tù – trại giam số 6 từ ngày 24/6. Sau khi chậm rãi mở sổ, chậm
rãi dò tìm, cả nhân viên lẫn trưởng phòng đều bảo Viện không nhận được
lá đơn nào.
Mục đích thì có 2 yêu cầu:
1/ Ông Nguyễn Văn Hải đã có đơn gửi Viện kiểm sát tỉnh (là có quan
giám sát việc thực thi luật pháp của các cơ quan chức năng, trong đó có
nhà tù – trại giam số 6). Nay gia đình gửi đơn, yêu cầu Viện kiểm sát
Nghệ An giải quyết đơn của ông Hải.
2/ Nếu Viện kiểm sát tỉnh không nhận được đơn của ông Hải thì đề
nghị xác nhận bằng văn bản, để gia đình có bằng chứng đối chất với lãnh
đạo nhà tù – trại giam số 6.
Yêu cầu 1/ là nhận đơn của gia đình thì tuy có lề mề, nhưng cũng
được giải quyết mà không phải chạy đi hỏi ý kiến ai đó. Đến yêu cầu 2/
thì bắt đầu chạy loạn lên để xin ý kiến.
Có mỗi việc xác nhận chưa nhận được đơn của anh Điếu Cày mà xem
chừng khó hơn cả “rặn đẻ”. Thấy chúng tôi bức xúc, anh chánh văn phòng
bèn mời chúng tôi vào phòng, uống chè xanh “hạ nhiệt”. Trong lúc Blogger
JB Nguyễn Hữu Vinh phản ánh về thái độ xấc ngược với dân của một tay
kiểm sát viên, hai bên tranh luận một số việc về chuyện dân đóng thuế để
nuôi nhà nước. Anh chánh văn phòng (CVP) có vẻ hoài nghi về việc này,
vặn lại bằng một câu nghe quen quen:
- Đừng hỏi Tổ quốc làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh bẻ lại ngay:
- Anh đừng nhầm lẫn. Nhà nước không phải là Tổ quốc.
Anh CVP vội né, từ chối tranh luận. Câu chuyện ngắt quãng bởi những
cú điện thoại. Khi cuộc chuyện trò được tiếp tục thì anh CVP lại nêu
câu hỏi khác:
- Thử hỏi không có nhà nước này, thì làm gì có độc lập, tự do?
Chúng tôi ai nấy đều kinh ngạc về nhận thức của “đám đày tớ”. Mặc
dù tôi rất nhẹ nhàng lái anh ta vào cuộc đấu lý, nhưng anh ta lại một
lần nữa lẩn như trạch, từ chối tranh luận. Chúng tôi cũng không kỳ vọng
gì ở anh CVP, vì chung quy anh ta cũng chỉ là con tốt. Việc chính của
chúng tôi là việc của anh Điếu Cày.
Mãi vẫn chưa có được cái giấy xác nhận là Viện KS chưa nhận được
đơn, chúng tôi kéo nhau lên tầng 4, vào phòng quản lý trại giam gì đó.
Tay trưởng phòng xác nhận cách đây 10 ngày, có đến thăm anh Điếu Cày.
Chúng tôi hỏi ông có tìm hiểu nguyên nhân anh Điếu Cày tuyệt thực không,
thì ông ta trả lời lúc ấy đã hết giờ, nên chỉ hỏi thăm bình thường
thôi!!!
Một ông trưởng phòng quản lý về trại giam, nghe tin tù nhân tuyệt
thực hai chục ngày, đi sáu bảy chục cây số đến trại chỉ để hỏi thăm bình
thường rồi về? Và hôm nay, nghe tin người tù ấy đã tuyệt thực sang ngày
thứ 30, trong khi người thân và bạn bè lo lắng cháy ruột cháy gan thì
cả giọng nói lẫn vẻ mặt của ông ta hoàn toàn dửng dưng, bình chân như
vại.
Vô cảm trước sinh mạng của người khác cũng là tội ác. Tôi nghĩ sự
độc ác của những con người này thật không có giới hạn, lẽ ra bọn họ mới
là những kẻ phải ngồi trong xà lim thì đúng hơn.
Sự ề à của tất cả bọn họ đều có vẻ cố tình câu giờ. Vì yêu cầu của
mẹ con chị Tân rất đơn giản, nhận đơn của gia đình và xác nhận không
nhận được đơn của anh Điếu Cày. Sau khi thấy cù nhầy mãi không được, họ
đành phải ký vào đơn yêu cầu xác nhận của mẹ con chị Tân.
Chúng tôi tiếp tục lên đường, đến với anh Điếu Cày.
Lời kết còn bỏ ngỏ
Con đường hơn sáu chục cây số đến nhà tù trại 6 mất non nửa là ổ
trâu. Nhờ có người dẫn đường nên chúng tôi đỡ vất vả hơn. Đến trước nhà
tù trại 6 là gần 2 giờ chiều. Chúng tôi đợi đúng đến 2 giờ mới cùng mẹ
con chị Tân đến cửa ra vào. Chỉ có hai cậu lính gác mặt non choẹt, không
đeo biển hiệu đứng gác. Mẹ con chị Tân yêu cầu cho vào gặp lãnh đạo nhà
tù thì được trả lời chưa đến giờ làm việc. Hỏi mấy giờ làm việc thì họ
trả lời mười lăm phút nữa!
Chúng tôi lấy máy ảnh ra chụp nhưng cậu lính gác ngăn lại, chỉ biển
báo khu vực cấm quay phim chụp ảnh. Hỏi phạm vi cấm bao nhiêu mét, từ
chỗ nào đến chỗ nào thì cậu lính không trả lời. Nom họ cứng đờ như hai
súc gỗ. Hỏi bất cứ điều gì cũng không trả lời, một mực im lặng và vác
mặt lên giời.
Mười lăm, hai mươi phút trôi qua vẫn chẳng thấy ai ngoài hai cậu
lính gác. Chúng tôi gay gắt yêu cầu họ báo cho lãnh đạo nhà tù. Không
khí nóng lên cả về hai nghĩa. Mãi rồi một bộ mặt mới cũng xuất hiện bên
trong ô cửa, nhưng viên trung úy này cũng không khá hơn hai cậu lính
kia. Mặc chúng tôi trình bày, chất vấn, thậm chí nổi xung lên, tay trung
úy vẫn nhất mực im lặng ngoài việc nói đã báo cáo lãnh đạo.
Tiết thu oi ả, ngột ngạt. Vài thân nhân đi thăm tù cũng bảo, đã đợi
vạ vật ngoài cổng từ sáng mà chưa được vào. Hơn 3 giờ, rồi 3 rưỡi, mẹ
con chị Tân vẫn phải chờ đợi bên ngoài.
Con trai anh Điếu Cày và blogger Nguyễn Tường Thụy trước cổng nhà tù trại 6
Một tay trung tá đi xe máy từ ngoài vào liền bị chúng tôi chặn lại ở
cổng, dứt khoát không cho vào. Yêu cầu ông ta phải can thiệp, hỏi cho
ra nhẽ tại sao khi sức khỏe của tù nhân Nguyễn Văn Hải đang rất nguy
kịch, thân nhân của ông Hải đã vượt hàng ngàn cây số đến đây để yêu cầu
gặp lãnh đạo nhà tù, lại phải chờ đợi suốt cả buổi chiều mà không ai
tiếp họ?
Rốt cuộc tay trung tá phải bỏ xe ở ngoài cổng và đi vào bên trong.
Một gã mặt non choẹt đứng bên trong, cầm máy quay chúng tôi. Tôi tiến
đến trước mặt gã, nhìn thẳng vào ống kính thì gã bỏ đi.
Gần 4 giờ mẹ con chị Tân mới được mời vào. Nhưng chỉ hơn mươi phút
đã thấy hai mẹ con quay ra, nói họ không cho gặp anh Điếu Cày vì đã hết
tiêu chuẩn gặp mỗi tháng 1 lần, rằng anh Điếu Cày không hề tuyệt thực,
rằng đơn anh Điếu Cày tố cáo không đúng sự thật nên họ chả gửi đơn của
anh đi đâu cả.
Thế đấy! Láo khoét. Dối trá. Vô lương tâm. Ngu xuẩn. Họ thực sự
không biết mình là ai. Sẵn sàng ngồi xổm lên pháp luật. Với những con
người như thế, số phận những người tù khốn khổ lại tròng thêm một án tù
vô hình khác. Ở nơi heo hút này, ai là người quan tâm đến những bất hạnh
của họ?
Đã gần hết ngày, thân nhân tù lặn lội vào cái nơi xa xôi này để rồi
ngồi chờ đợi trong vô vọng. Chúng tôi hiểu trường hợp anh Điếu Cày hẳn
đã vượt quá thẩm quyền của nhà tù trại 6. Có thể có một sự chỉ đạo ngầm
nào đó từ bên trên, chứ chắc những người ở đây có gan giời cũng chả gánh
nổi trách nhiệm nếu để anh Điếu Cày chết. Xét về tình cảm, nếu chúng
tôi không ở bên anh Điếu Cày lúc này là không đành. Nhưng ở đây với
những bức tường câm lặng này cũng chẳng ích gì.
Cuộc đấu tranh vì Điếu Cày còn dài. Khi chúng tôi trở về Hà Nội,
được biết mẹ con chị Tân hôm sau lại lên Viện kiểm sát tỉnh, nhưng họ cứ
để mẹ con chị ngồi đó cho đến hết giờ làm việc. Khi tôi kể lại sự việc
này, cuộc tuyệt thực của anh Điếu Cày đã bước sang ngày thứ 34. Thật khó
lời nào tả nổi cảm xúc trong tôi lúc này. Cái đói bỗng quặn lên, đau
nhói trong dạ.