Đặng Ngữ
Theo blog Đặng Ngữ
Dân gian hay nói "thằng cha/con mẹ đó màu mè quá trời" tức
có ý chê bai khinh miệt những người thích tô son điểm phấn cho cái vẻ
bề ngoài không thực chất. Nói như thế không có nghĩa là bỉ bai cái bề
ngoài mà nhất nhất đặt nặng nội dung bên trong. Màu mè theo một nghĩa
ngầm định rằng ai cũng hiểu, cũng biết từ trong ra ngoài cái thằng cha
con mẹ kia rồi nhưng thằng chả và con mẹ kia cứ bày mặt làm trò. Theo
cách hiểu và diễn giải của tui là như vậy. Bà con nào có ý khác xin cứ
trình bày thêm cho rõ nghĩa.
Chuyện chủ tịch Sang qua Mỹ gặp người đồng cấp Obama tui đây không
bàn vào chi tiết. Chỉ nghe phong phanh mạng mẽo rằng chủ tịch qua Mỹ
trọng tâm mấy vấn đề lớn sau đây, râu ria thì không kể vô làm chi cho
mệt. Chuyện lớn nhất hạng phải kể đến là thảo luận thêm nhằm thúc đẩy
cái TPP, hiệp định thương mai tự do liên Thái Bình Dương không có Tàu.
Nói là nói thảo luận cho oai chứ thực ra là một bên xin và một bên ra
điều kiện như kiểu xin cấp miếng đất, xin mua cái nhà hóa giá ở bên nhà
mình. Chuyện lớn hạng nhì là bàn thêm chuyện mua vũ khí sát thương hàng
loạt. Cái chuyện này hơi căng à nghen. Mặc dù được bà con toàn thế giới
ví dầu Hoa Kỳ thuộc vào hạng lái súng số một thế giới nhưng thằng nớ hắn
kiêu kỳ lắm. Không phải ai mua hay cứ trả giá cao là hắn bán cả đâu.
Bán súng ống hỏa tiễn là cứ phải có điều kiện, bán là bán cho bạn bè,
bán là bán cho đồng minh hoặc chí ít là bán cho người chuẩn bị đối địch
với đối thủ của thằng chả.
Mà mình thì... e hèm... vừa chơi vừa chửi
thằng Mẽo thì cũng ngặt. Có người thúi miệng bảo rằng quân mình mua giúp
thằng Tàu để Tàu cọp pi công nghệ tối tân của Hoa Kỳ, chắc chỉ đồn thôi
chứ ai mà ốt dột làm ba cái chuyện kì cục quặc như vầy. Cho nên, thấy
vậy mà cái này khó cho chủ tịch Sang nhà mình rồi. Chuyện thứ ba phải
tính đến trong chuyến thăm này có liên quan nhiều đến tinh thần. Thằng
đế quốc to, thằng sen đầm quốc tế, thằng giặc cũ này nói cho kì cùng thì
mình vẫn còn cần nó. Obama bật đèn vàng... ư hừm... qua đây chơi nói
chuyện này nho nhỏ thôi... mình trước đây có đánh nhau thật, có hiểu
nhầm nhau thật, có nhiều người chết thật nhưng là chuyện đã qua... anh
thì anh thật với chú là anh vẫn quan tâm tới chú, chú có bề gì với thằng
Tàu hiểm nhọ thì anh cũng phiền... cho nên anh vẫn muốn giúp chú...
thôi thì anh đứng sau lưng hỗ trợ chú một tay. Nói chung, truyền thống
dòng giống nhà mình giỏi đi dây nhưng thiên hạ cũng nhiều thằng đi dây
giỏi lắm qúy vị ạ. Ai chớ thằng Hoa Kỳ thì nó thực dụng lắm, trượng phu
có trượng phu nhưng trượng phu với ai chứ không phải với mình. Cái suy
nghĩ của các quan nhà mình với các quan nhà nó hãy vẫn còn khoảng cách
rộng mênh mênh mang mang chưa thể lắm đầy trong một sớm một chiều. Túm
lại, chuyện này cũng quá khó với chủ tịch nhà mấy. Chi chớ liên quan đến
tự do tư tưởng, tự do tôn giáo với chống phân biệt đối xử không giỡn
chơi được. Chủ tịch thì chủ tịch chứ nguyên tắc tập trung dân chủ là cứ
phải báo cáo lên BCT rồi BCT bàn tới bàn lui chứ không một mình quyết
định mà được. Đéo mẹ bọn đế quốc với lại tư bản, ba cái chuyện bé như
con kiến thế kia mà chúng nó cứ hay ầm ĩ. Dân mình mình không lo mà
chúng cứ lo hộ hà cớ làm sao, tụi nhà giàu có khác. Nói như rứa không có
nghĩa là bó phép. Đám ngoại giao từ ngày con cụ Thạch lên trấn thủ thấy
rứa mà hay à nghen. Tụi hắn biết thế nào cũng sẽ bàn đến vụ này nên đã
thủ sẵn: mang theo một ông đầu láng và một ông người Thượng. Ê, Obama
bạn ơi, nước tui không có cái vấn đề gì về tự do tôn giáo với lại phân
biệt Kinh Thượng chi cả. Đó đó... tui có mang theo đầy đủ cả thấy chưa.
Tất nhiên là gã Obama sẽ đuối lý, nhân chứng vật chứng rành rành ra cả
đấy. Chủ tịch thở phào, kỳ này vào được TPP, mua được sống ống mà lại
được động viên tinh thần. Nhưng mà tui có một thắc mắc nhỏ, cái ông đầu
trọc kia sẽ làm gì khi các quan chức bàn bạc việc mua vũ khí sát thương
nhỉ? Rồi lúc gã Kerry đãi tiệc cả đoàn chẳng lẽ phải làm riêng một bàn
tiệc chay cho gã. Thắc mắc là thắc mắc chơi rứa thôi chứ kệ mẹ mấy thằng
trọc, mình là mình ghét cái đám đấy lâu rồi... hehehe... dù đầu mình
cũng gần trọc.
Vậy mà, vừa ban nãy thôi, nghe thông cáo báo chí, gã Obama vẫn chưa
chịu cái biện chứng của chủ tịch nhà mình, gã phát biểu trước báo chí là
chưa gia nhập, chưa mua bán súng ống gì cả vì xứ mình chưa có tự do tư
tưởng, dạo này bỏ tù blogger nhiều quá. Thế có bỏ mẹ không chứ, bao
nhiêu công thế là đổ sông đổ bể. Có kẻ dại nghe thế liền tâu lên: biết
trước thế ta mang thằng Điếu Cày đi cùng có phải hay không, đường nào
cũng màu mè rồi thì tiến lên luôn sặc sỡ.