Người Buôn Gió
Mấy hôm nay mải tập trung vào vụ anh Điếu Cày, choáng hết thời gian.
Bỗng thấy hình ảnh NoU Việt Nam trong đoàn người biểu tình chống Tàu của
người dân Philippines. Mặc dù đang buồn vì chuyện anh Điếu Cày, nhưng
niềm vui nho nhỏ vẫn len lỏi đâu đó trong người. Ít ra tinh thần chống
Tàu của anh Nguyễn Văn Hải khi xưa đã không tắt lịm theo bản án đầy hăm
dọa hơn một thập kỷ ngục tù, mà trái lại tinh thần yêu nước ấy còn lan
khắp nước, thậm chí sang cả nước bạn Phi.
Rồi lại có cả bài viết về người Việt Nam trong đoàn biểu tình ấy. Hóa
ra có cả Nguyễn Lân Thắng bạn FB của mình, giờ lại thấy Thắng năm tay,
sát cánh cùng nữ ca sĩ Phi Lip Pin biểu thị tinh thần đoàn kết chống
Tàu nữa mới thật là vui.
Trong khi Trung Cộng cố áp đặt đàm phán song phương để chia rẽ sự
đoàn kết các chính phủ có liên quan đến biển Đông, thì người dân nhỏ bé
của hai nước đã tự tìm đến nhau để bày tỏ sự đoàn kết ấy.
Hồi hè năm 2011 biểu tình chống Tàu xảy ra được hai hay ba cuộc gì
đó, mình và bà Hằng ngồi uống cà fe ngay đầu ngõ nhà mình. Bàn bên có
mấy chàng trai, cô gái ngồi. Họ nói loáng thoáng gì đó, chị Hằng nghe
thấy nói:
- Này bọn bàn bên kia nhắc đến Gió đấy, chắc nó biết Gió.
Mình quay sang, thấy bàn bên đó toàn gái xinh, trai cũng đẹp, họ nhìn
mình cười vẻ rất thân thiện. Mình cũng cười chào lại. Lát sau mọi người
làm quen nhau, hẹn ad FB và cho nhau số điện thoại. Nhìn FB nhận thấy
Thắng là dân "phượt" thích chụp ảnh.
Vài hôm sau, buổi tối thứ bảy, mình đi trinh sát vườn hoa trước cửa
sứ quán TQ xem có hàng rào, cơ động cảnh sát gì không. Ngồi la cà ở đó,
chợt nhớ vợ chồng nhà Lân Thắng mới gọi điện rủ ra đó ngồi chơi. Vợ
chồng nhà Lân Thắng ra, ngồi một lúc mình nói chuyện biểu tình chống
Trung Quốc. Nghĩ là bọn dân ''phượt '' này chỉ chim, hoa, cá, gái chơi
bời. Chú ý gì đến chống Tàu, nhưng hết chuyện nói thì nói. Mình kể mai ở
đây sẽ có biểu tình chống TQ, nếu các em rảnh ra xem chụp ảnh cho vui.
Lân Thắng ok đồng ý ngay. Cái kiểu đồng ý tắp lự của Lân Thắng như là
kiểu đồng ý của kẻ ham chơi, ham vui, thấy đông là táp vô xem, mình cảm
giác lúc đó Thắng chỉ nghĩ đơn giản vậy. Vợ Thắng thì nói câu với vẻ mặt
vô tư, bất cần đời, không quan tâm lắm, Vượng nói:
- Anh có vụ gì cứ gọi bọn em.
Mình hơi ngạc nhiên, lẽ nào cô ấy coi chuyện chụp ảnh, tham gia biểu
tình là bình thường như đi chơi hội. Dường như thấy câu hỏi trên mặt
mình, Vượng nói:
- Anh đừng ngại, bọn em chả ngại đâu.
Đến câu này mình mới biết, cả anh và ả đều ý thức được việc biểu tình chống TQ là thế nào.
Từ đó Lân Thắng luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc
ở Hà Nội. Những lúc khó khăn bị vây nhà, anh khăn gói quả mướp dạt vòm
đi từ vài hôm trước. Chấp nhận rời giường êm, điều hòa mát rượi để chui
rúc, chen chúc ba bốn thằng một giường giữa những ngày hè nóng bức. Để
được ngày mai có mặt giữa Hồ Gươm ghi lại những khoảnh khắc lịch sử,
cùng hô vang những lời tâm khảm, cho thế giới thấy bộ mặt xâm lược của
chính phủ Trung Cộng.
Câu chuyện này đơn giản chỉ có thế, đọc thì không có gì phức tạp hay
đáng nói. Nhưng điều đáng chú ý là chuyện biểu tình chống Trung Quốc
xâm lược nó đến tự nhiên như thế trong lòng người Việt, như thể đó là
điều có sẵn trong máu của những người con dân yêu đất nước. Từ ngàn đời
để lại trong huyết quản, đến lúc đất nước nguy nan thì tình yêu ấy sống
lại.
Tình yêu đất nước không đến bởi bài giảng lê thê, hoành tráng, lắm từ
đao to búa lớn đầy học thuật của một giáo sư,phó giáo sư hay tướng,
tá, quan lại nào.
Lòng yêu nước cũng đến đơn giản, qua cốc trà đá, cốc cà fe, vài câu
chuyện đâu đâu. Chẳng có thế lực thù địch thâm độc nào xúi dục, chẳng có
hứa hẹn tiền trăm, bạc triệu nào trao cho người đi biểu tình.
Vấn đề là tại sao hàng trăm kiểu lý luận của đoàn thể địa phương,
hàng chục các bài viết của giáo sư, nhà báo, tướng tá trên báo, công văn
của ủy ban thành phố, giấy triệu tập của an ninh....lại không bằng một
cú điện thoại,bằng một tin nhắn bỗ bã trên FB của vài kẻ quen biết nhau
sơ sơ, của bọn người tứ xứ, chả thân thuộc gì cho nhau lắm.
- Mai mày có đi không, chờ tao đi cùng nhé.
Những nhà lý luận phản đối biểu tình, dày công vu vạ thế lực thù địch
xúi dục, tốn sức dựng vài nhân vật làm quần chúng lên truyền hình phản
đối, huy động hàng trăm công an ngăn chặn, rồi đoàn thể này nọ nhưng
hiệu quả thì chẳng đến đâu. Cuối cùng muối mặt dùng biện pháp côn đồ tấn
công đánh đập người biểu tình.
Vì sao họ thất bại về mặt tuyên truyền, đến nỗi phải ô nhục dùng biện pháp côn đồ tấn công người biểu tình?
Bởi họ cố gắng dựng nên một nguyên nhân không có thật, họ tô vẽ cho
nguyên nhân ấy là ghê gớm, là âm mưu, là thế lực lớn, là tiền bạc hỗ
trợ... họ cứ nghĩ đám biểu tình ấy phải có tổ chức, cấp trên dưới, có
hội họp và có tiền để lo kinh phí, có thế lực nào đứng đằng sau như
chính bọn họ.
Họ chẳng ngờ cái lũ người tứ xứ, quen nhau sơ sơ ấy chỉ cần nhắn tin
một câu, gọi nhau cú điện là ào ào đi biểu tình. Xông vào cứu nhau, đứng
đợi nhau cửa đồn công an đấu tranh đòi thả người.
Xong là giải tán, ai về nhà đấy, sau có biểu tình chống Tàu lại đi.
Chả có bình thưởng xem xét chiến công nào cả gữa đám ấy bới nhau.
Đôi khi sự lớn lao, hình ảnh đẹp, đặc biệt, rạng rỡ khiến chúng ta
bất ngờ lại đến từ sự giản dị. Tấm hình của Nguyễn Lân Thắng đứng cạnh
một ca sĩ nổi tiếng người Phi trong cuộc biểu tình chống TQ ở Malina
cũng đến từ những điều giản dị. Và điều giản dị trở nên thành đặc biệt,
thành lịch sử chính là bởi sự giản dị ấy là lòng yêu nước.
Thế giới đã chứng kiến người dân hai nước Việt - Phi sát cánh bên
nhau, không cần sự đồng ý hay chỉ đạo nào của chính phủ trong mối họa
Trung Cộng đang ngày ngày lộng hành.
Thông điệp bức ảnh thật tuyệt vời.