Nguyễn Thị Từ Huy
Chúng
ta cứ im lặng mà nhìn Điếu Cày chết sao? Hãy hình dung nếu có một triệu
tiếng nói cất lên vì tính mạng của anh Nguyễn Văn Hải thì mối nguy hiểm
của anh ấy sẽ giảm bớt rất nhiều. Chúng ta có 90 triệu người thế nhưng
chưa có hoạt động vì công lý nào tập hợp được một triệu người. Sao khó
khăn quá vậy?
Không phải chỉ vì chúng ta đã bị chia rẽ quá sâu sắc, mà
vì trong bản thân mỗi người cũng không có được sự thống nhất. Trong đời
sống này chúng ta tồn tại với nhiều mảnh khác nhau, và không thể hợp
nhất các mảnh ấy lại khi cần phải có một quyết định, kể cả là quyết định
trước sự sống và cái chết.
Những
biểu hiện của tội ác và sự vô nhân đạo đầy rẫy trong xã hội này. Chúng
ta ai nấy đều nghĩ rằng mình vô can, rằng những chuyện giết người, cướp
của, tham nhũng, giành giật tiền của kẻ bị hại, tiêm vắc xin làm chết
trẻ sơ sinh… không phải do chúng ta gây ra. Chúng ta tự nhìn mình là nạn
nhân của một xã hội thiếu nhân tính. Chúng ta nhìn Điếu Cày như là nạn
nhân của một chế độ độc tài và phi nhân. Nhưng giờ đây khi biết về tình
trạng nguy cấp của anh ấy, nếu chúng ta giữ một thái độ thờ ơ, thì thử
hỏi lúc này chúng ta có còn vô can không, và thử hỏi điều gì khiến cho
xã hội chúng ta trở nên vô nhân đạo?
Nếu chúng
ta im lặng khi biết rõ cuộc sống của anh ấy đang bị đe dọa, thì có phải
chúng ta cũng đồng lõa với những kẻ cai tù đang hãm hại anh ấy không?
Chúng ta có còn là đồng loại của anh ấy không? Chúng ta có còn là đồng
bào của anh ấy không?
Chúng ta còn tiếp tục im lặng đến bao giờ?
N. T. T. H.