David Thiên Ngọc
Đường lối ngoại giao và các sách lược của
Hoa Kỳ đối với thế giới từ trước giờ luôn tôn trọng sự trung thực,
thẳng thắn và bạch hóa. Tuy nhiên có những vấn đề, những khía cạnh trong
một sách lược, chủ trương chung cần phải giữ kín trong một thời gian
nhất định. Tất nhiên nó cũng sẽ được bạch hóa nhưng ở một thời điểm nào
có thể. Sở dĩ phải như thế vì sự an nguy (có thể có) cho đơn phương hoặc
đa phương và nhiều khi những vấn đề nhạy cảm đó nếu công khai ngay thời
điểm lập nên, xảy ra…thì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cục diện chung,
đến sự diễn biến của sách lược, chiến lược được đặt ra trong đó có những
điều còn đang chưa hé lộ.
Trong chuyến Mỹ du diện kiến Tổng
Thống Obama lần này của chủ tịch Trương Tấn Sang ngoài những việc đã
công khai trên truyền thông đại chúng ra thì còn có những điều mà TT
Obama có đặt ra cho Chủ tịch Sang và những gì mà TT Obama hứa hẹn theo
sự thỉnh cầu của CT Trương Tấn Sang chưa được công bố vì những lẽ tôi
đã nêu trên.
Các điểm đó theo tôi là trọng tâm ở hai vấn đề.
1- Nhân Quyền: Tuy
TT Obama có nêu lên nhưng ở mức quan tâm chung chung như cần tôn trọng
tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, hội họp…chứ không cụ thể, nhất là các tù
nhân lương tâm hay những chi tiết “yêu cầu” và “thực hiện” như thế
nào. Tôi nghĩ đôi khi phải có “hư chiêu” như thế nhưng trong nội dung
sâu xa thì khác. Vấn đề này sau khi CT Sang về nước sẽ hạ hồi phân giải
và sẽ có câu trả lời xác đáng hơn.
Vấn đề Nhân Quyền là lập trường trong đối
ngoại của lưỡng viện và chính phủ Hoa Kỳ nhất là để giải quyết nhiều
lĩnh vực mà CSVN muốn có quan hệ gần hơn, cao hơn với Hoa Kỳ để có những
bước đi tự tin và mạnh mẽ trong phương diện toàn vẹn lãnh thổ, trên
Biển Đông và phát triển kinh tế. Nơi đây tôi cũng nhắc thêm là với cái
bản chất ngạo mạn của tập đoàn CS Hà Nội, kể cả trong những giờ phút cực
kỳ nguy hại đến sự sống còn mà một số trong hàng ngũ chóp
bu có đầu óc thủ cựu vẫn còn xét nét từng câu chữ…trong đó phản đối sử
dụng cụm từ “đối tác chiến lược” trong quan hệ với Hoa Kỳ đồng thời
“định hướng” báo chí tuyệt đối không cho rằng trong quan hệ Việt-Mỹ đã
được “nâng cấp” mà phải nói là hai bên “xác lập quan hệ đối tác toàn
diện”. Thế nhưng từ trước đến nay cái khoảng cách giữa Washington-Hà Nội
còn quá xa bởi rào cản Nhân Quyền. Mặc dầu các đòi hỏi cần phải có để
cho một VN mạnh hơn, thăng hoa trên bước đường tương lai thì CSVN luôn
khát khao. Tuy nhiên về mặt ý thức hệ thì CSVN không thoát ra khỏi cái
bóng đen của kẻ thù truyền kiếp mấy ngàn năm…mà hiện nay với vai trò là
kẻ bề trên của CSVN.
Đặc biệt nơi đây, để giải quyết mọi vấn
đề mà CSVN cần và ước ao là CSVN phải vượt qua bên kia đầu dốc Nhân
Quyền. Việc này chúng ta ai cũng thấy rõ trong nhiều năm qua VN luôn
theo đuổi hiệp định TPP, một tổ chức thương mại do Mỹ đứng đầu và chiếm
lĩnh hết 40% KT toàn cầu trong đó không có sự hiện diện của TQ. Nếu được
chấp thuận là thành viên của tổ chức này VN sẽ có một ân huệ to lớn và
một bước phát triển mạnh mẽ đi lên trên con đường thăng tiến trong KTTM.
Tuy nhiên cũng vì cái rào cản trên mà VN đến hôm nay vẫn còn ngồi bên
lề của sân chơi.
Ngoài ra còn một lĩnh vực mà CSVN cầu
vọng nữa mà bị từ chối là “vũ khí sát thương”. Một phương tiện mà VN cần
phải có trong lúc này và xa hơn trong tương lai hầu bảo vệ non sông
đang treo trên sợi chỉ mành trước luồng gió của Bắc Phương đang ồ ạt ập
vào xóa đi nguồn cội của dân tộc VN. Nhưng cũng với hai chữ Nhân Quyền
mà cả lập pháp lẫn hành pháp Hoa Kỳ vẫn nói “không” với VN. Giờ đây cái
ước ao đó vẫn còn là ao ước.
2- Biển Đông: Vấn
đề Biển Đông là chiến lược toàn cầu của Nhà Trắng. Sách lược chuyển trục
về Châu Á-Thái Bình Dương là một sách lược mà cả lưỡng viện và Chính
Phủ Hoa Kỳ quan tâm và những bước đi của chương trình này không thể có
một bước nào gọi là sai lầm hay lạc lối. Do đó những động tác và phát
biểu luôn dè dặt và cân nhắc không thể có sự buông thả…nhất là trong
chuyến Mỹ du lần này của CT Trương Tấn Sang mà thế giới đang theo dõi.
Nơi phòng bầu dục Nhà Trắng vấn đề “Việt Nam-Biển Đông” luôn là điểm tế
nhị và nhạy cảm. Việc này theo tôi trong một góc khuất TT Obama đã có
gợi mở cho CT Sang một bài “Khẩu quyết” trong “Chiêu thức” đối
phó ở Biển Đông.
Cũng chính sự “Hồ hỡi” này mà CT Sang đã
có một chút vội vàng bộc ra trong buổi tọa đàm ở trung tâm CSIS hôm
chiều thứ Năm 25/7/ 2013. Ông Sang nói “Chúng tôi không thấy có nền
tảng pháp lý hay cơ sở khoa học nào cho tuyên bố (chủ quyền của TQ) và
do vậy chính sách nhất quán của VN là phản đối kế hoạch đường 9 đoạn của
Trung Quốc“. Điều này rõ ràng là có một bức tường vững chắc để dựa
sau lưng nên CT Sang mới dám bạo mồm mà khẳng định như thế trước diễn
đàn thế giới??? Một điều mà từ trước đến nay chưa có từ một đảng viên
CSVN nào cho đến người đứng đầu chế độ dám hé môi như thế trong lúc
Trương Tấn Sang còn trên đất nước xứ Cờ Hoa. Cũng vẫn ý thức này, tinh
thần biểu lộ tình yêu nước, phản đối TQ xâm lược mà có không biết bao
nhiêu nhà yêu nước VN bị đàn áp, đánh đập và bắt nhốt dã man… hiện vẫn
còn đang chết dở sống dở nơi ngục tù CS nguyên do cũng từ áp lực của Bắc
Kinh mà ra.
Trước đây (31/5/2013) ở hội nghị
Shangri-La,Singapore Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khí khái lắm, chắc
có lẽ đã “uống thuốc liều” mà cũng chỉ dám nói gần xa…về hành động bá
quyền của Trung Cộng bằng lời nói ám chỉ: “ Đâu đó đã có những biểu
hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động
trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.”. Chỉ nói gần xa “đâu đó”…thôi chứ không dám nói thẳng là Trung Quốc như Trương Tấn Sang lần này.
Trong bài Chuyến đi Mỹ của Trương Tấn
Sang: “Trên đe dưới búa” tôi đã nói rằng CSVN sẽ chấp nhận sự phẩn nộ
của Bắc Kinh vì sự có mặt của Trương Tấn Sang ở Nhà Trắng mà diện kiến
TT Obama ngỏ hầu tìm ra phương cách chống lại hay kềm hãm sự manh động
của Bắc Kinh trên Biển Đông. Do đó sau khi hai bên hội đàm ở tòa Bạch Ốc
đã đưa ra tuyên bố chung trong đó có đoạn “ Chủ Tịch Trương tấn
Sang và Tổng Thống Obama đồng thời tái khẳng định ủng hộ nguyên tắc
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp
trên biển và tranh chấp lãnh thổ”. Cộng thêm một động thái không
kém phần quan trọng là hai bên đã mở cửa cho vấn đề khai thác dầu khí
trên Biển Đông của các tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ như Exxon Mobil,
Murphy…để đối lại hành động ngang ngược phi lý của TQ khi cho mời thầu
quốc tế 9 lô dầu khí ở ngay trên lãnh hải của VN vào năm ngoái 2012. Rõ
ràng ở đây ai cũng hiểu rằng câu tuyên bố trên chỉ thẳng vào Trung Quốc
và là một lời cảnh báo cho “Ai đó” đừng có tự tung tự tác vẫy vùng trên
Đông Hải. Vì một lẽ rõ ràng là giữa VN-HK đâu có một sự tranh chấp nào
trên lãnh hải và lãnh thổ trong lịch sử xưa nay. Trong lúc hai nước cách
xa nhau nửa vòng trái đất???.
Để kết thúc cho bài viết nhận định tình hình trên tôi xin nói rằng:
“Sau gần 40 năm chấm dứt can qua…Bác và
Đảng đã lãnh đạo cuộc chiến tranh thần thánh, đánh tan một Đế Quốc sừng
sỏ bậc nhất hành tinh, một tên sen đầm quốc tế, một siêu cường đứng đầu
thế giới. Nhưng kể từ sau đại thắng mùa xuân, càng về sau thì càng ngày
CSVN lại càng mong chờ, trông cậy vào kẻ cựu thù với mục đích vớ lấy một
chiếc phao để chấn hưng kinh tế cứu nguy cho cả dân tộc đang chới với
trong cơn lũ đói nghèo, lạc hậu và giờ đây CSVN thêm một ước vọng nữa là
được kẻ cựu thù chống lưng, bảo đảm chiến lược, trang bị vũ khí tối
tân, sát thương hiện đại để chống lại mối họa xâm lăng…mà mỉa mai thay
kẻ đó lại là “Đại Sư Huynh” đồng môn trong một lò ý thức hệ.
Ngày 26/7/2013
David Thiên Ngọc