Nguyễn Đình Ấm
Blog Bà Đầm Xòe
Vụ cưỡng chế đầm tôm của ông Đoàn Văn Vươn (ĐVV) ở cống Rộc, xã Vinh
Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 5/1/2012 được cả thế giới biết,
tóm tắt như sau: Ông ĐVV được thuê đất hợp pháp, huyện Tiên Lãng cưỡng
chế đầm ông Vươn là sai cả lý lẫn tình (Lời ông thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng). Trước đó, biết mình sắp bị thu hồi đất sai, ông ĐVV đã làm 6 lần
đơn kêu cứu không được xem xét, ông kiện lên tòa hành chính huyện Tiên
Lãng, bị thua, ông lại kiện lên tòa Hải Phòng, tòa dụ ông rút đơn kháng
cáo thì sẽ cho thuê đầm tiếp nhưng khi ông rút đơn, chính quyền dùng lực
lượng vũ trang cướp đầm…
Trước hành vi lừa đảo hèn hạ, tính chất lưu manh, vô nhân tính của
các cấp quan khiến ĐVV phải chống lại một cách tuyệt vọng bắn súng hoa
cải, đốt bình gas cốt “thức tỉnh” pháp luật. Hành động tiêu cực này
giống như bà cụ Nguyễn Thị Bương tự thiêu ở tòa huyện Đông Hòa (Phú Yên)
do quyền lợi của bà bị tòa buông trôi, anh Nguyễn Tiến Bính ở Lộc Hà
(Hà Tĩnh) chém vào xe chủ tịch tỉnh Lê Văn Chất do bị oan sai kiện cáo
5- 6 năm trời không được ngó ngàng,v.v.và v.v…
Thế nhưng, pháp luật vẫn “không thức tỉnh”.
Sau khi vụ việc nghiêm trọng xẩy ra, thủ phạm vụ việc là chủ tịch
huyện Lê Văn Hiền có các hành vi rõ ràng mang tội chủ mưu, xâm phạm nơi
ở, hủy hoại, cướp đoạt tài sản công dân…thì chỉ bị “phủi nhẹ” với tội
“vô trách nhiệm”; tòa huyện Tiên Lãng đồng lõa với hành vi sai trái của
lãnh đạo huyện, tòa Hải Phòng, lừa đảo giúp huyện cướp đầm thì coi như
“bình an vô sự” còn nạn nhân ĐVV đã tuân thủ, vận dụng hết những gì
pháp luật (trên giấy) cho phép nhưng không thành đành đành dùng biện
pháp “đánh trống đình” (nhưng không làm chết ai) phải được trắng án thì
ngược lại, bị trừng phạt nặng. Sau vụ việc, kẻ “bật đèn xanh” cho vụ
cướp đầm là một lãnh đạo TP Hải Phòng được làm “chỉ đạo” tổ công tác
giải quyết vụ việc chỉ đến khi dư luận phản đối quyết liệt thì mới được
thay nhưng vẫn là họ với nhau. Đại tá Đỗ Hữu Ca – người trực tiếp chỉ
huy “trận đánh đẹp” cướp đầm lại được chủ trò điều tra vụ việc và tất
nhiên kết quả như đã rõ. Tòa sơ thẩm Hải Phòng “cầm còi” đồng thời là
“cầu thủ” tất nhiên phải giành phần thắng về “đội” mình và trừng phạt
“thích đáng” kẻ dám toan sút banh vào lưới của “đội nhà”. Các nạn nhân
ĐVV, Đoàn Văn Quý bị quy tội giết người, phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn
Khanh- kẻ không đồng tình với quan chủ tịch huyện trong vụ cướp bị “tổ
chức ưu tú phân công” nhiệm vụ chủ trò ngay cái việc mà mình phản đối để
mang tội “hủy hoại tài sản công dân”…
Nếu nhà cầm quyền từ TƯ đến địa phương là vô tư, phục thiện thì không
thể có chuyện kẻ làm bậy lại đi điều tra, kẻ gây tội lại chủ trò xét xử
để bỏ lọt tội kẻ chủ mưu, xử nặng tội nạn nhân một cách cực kỳ vô lý
như vậy. Thế nhưng nó vẫn diễn ra bất chấp liêm sỉ, bất chấp dư luận
không đồng tình. Việc phiên tòa công khai nhưng hôm xử cả “rừng” cảnh
sát phong toả mọi con đường không cho dân khắp trong nước tự do tiếp cận
tòa chứng tỏ chính quyền biết việc làm của mình là bất chính bị dân
phẫn nộ phản đối nên mới phải ngăn cấm. Bất kể phiên tòa công khai nào
không cho dân tự do đến dự, “công an nhiều hơn dự khán” đều là bất
chính!
Vừa qua ông Đỗ Hữu Ca, người nổi tiếng về thành tích trấn áp dân, ca
ngợi cuộc “đánh chiếm” đầm, bắn loạn xạ vào nhà nạn nhân không nằm trong
phạm vi giải tỏa là “trận đánh cực kỳ đẹp, cực kỳ hay, có thể viết
thành sách…”- bôi một vết nhơ không bao giờ phai cho ngành CA- được
thăng lên cấp tướng. Chứng tỏ “trận đánh đẹp” không ảnh hưởng gì đến sự
nghiệp của ông đại tá mà ngược lại là một thành tích(?). Điều này càng
chứng tỏ việc làm kiểu như vụ ĐVV là một chủ trương, “sự nghiệp nhất
quán” từ cao đến thấp của nhà cầm quyền. Có thể hiểu chủ trương “nhất
quán” này vì đất đai là một trong những nguồn lợi lớn nhất của quan chức
(cùng với khoáng sản, rừng…). Ai “phát triển” nguồn lợi ấy thì được
ngầm bao che, nâng đỡ, ai ngăn cản “nguồn lợi” đó sẽ bị trừng phạt, cũng
là điều tự nhiên….
Hiện tại trước lòng tham vô độ của các nhóm lợi ích, dân ở khắp nơi
trong nước không ngớt các cuộc khiếu kiện đòi đất quyết liệt với chính
quyền, doanh nghiệp…thì việc nhà cầm quyền “thức tỉnh” làm theo luật,
xét xử khách quan, là không thể.
Vì vậy, trong vụ xử phúc thẩm vụ Đoàn Văn Vươn, hy vọng pháp luật “thức tỉnh” tuyên vô tội cho ĐVV hăn là rất khó.
NĐA