Athena, cộng tác viên Dân Luận
Vào ngày 25 tháng Mười vừa qua, trong một căn phòng rộng vừa đủ của
trường đại học Anh quốc Việt Nam – British University Vietnam, đã diễn
ra buổi giới thiệu và thảo luận về cuốn sách “Đông Tây Hội Ngộ” – “East
Meets West” của tác giả Daniel A. Bell. Người điều khiển chương trình,
không ai khác chính là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang - Phó Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và diễn giả Nghiêm
Kim Hoa – một chuyên gia về vấn đề nhân quyền.
Liệu dân chủ nhân quyền có phải là giá trị phổ quát hay không? Liệu
“nhân quyền” có phải là thứ mà người Mỹ tạo ra và mang đi áp đặt những
quốc gia khác? Có hay không mối quan hệ giữa nhân quyền và văn hóa
truyền thống của châu Á?
Đông Tây hội ngộ
Trong cuốn sách của mình, Daniel A. Bell đã thiết kế ra rất nhiều các
đoạn hội thoại giữa một nhà dân chủ phương Tây có tên là Demo với các
học giả châu Á. Trong phần đầu tiên của cuốn sách, Bell đã đưa ra một
loạt các câu chuyện đầy thú vị để chứng minh rằng đây là lúc cần xem xét
để bổ sung các giá trị dân chủ tự do vào quan điểm Á Đông. Phần thứ hai
là cuộc trò chuyện giữa nhân vật hư cấu Demo với một chính khác cao cấp
ở châu Á Lee Kuan Yew, chỉ ra những ưu điểm và khuyết điểm nếu áp dụng
dân chủ phương Tây lên nền chính trị ở Singapore. Và phần thứ ba của
cuốn sách, cũng là phần cuối cùng, là lập luận về một nền chính trị
chính đáng mang tư tưởng Khổng giáo khác với nền dân chủ phương Tây.
Nhân quyền hay các giá trị Á Đông?
Diễn giả Nghiêm Kim Hoa
Vào năm 1993, tại thành phố Vienna (Áo) đã diễn ra hội nghị toàn cầu
về nhân quyền, một số nhà lãnh đạo châu Á cho rằng họ có những giá trị
khác mà dân chủ - nhân quyền hoàn toàn không phù hợp với họ bởi đó đơn
giản không phải là giá trị của họ.
Tuy nhiên, theo diễn giả Nghiêm Kim Hoa, thì luận điệu trên giờ đã
quá “lỗi thời” và có phần “ngụy biện” nếu trình bày trong các diễn đàn
quốc tế tại thời điểm này bởi ở châu Á có rất nhiều nền văn hóa, không
thể đơn giản các nền văn hóa ấy thành một giá trị để nói rằng “nó khác
giá trị phổ quát.”
Trên thực tế, khái niệm chữ “nhân” trong từ “nhân quyền” là do một
học giả người Trung Quốc là Trương Bách Xuân đề xuất, với ý nghĩa rằng
luôn đặt một người trong mối quan hệ với người khác và không làm việc mà
mình không muốn người khác làm với mình. Vì vậy nói rằng dân chủ - nhân
quyền – tự do không phù hợp với các giá trị Á Đông chưa hẳn đã chính
xác.
Có nhiều người cho rằng đất nước Singapore không hề có dân chủ, họ
thậm chí còn không có tự do báo chí nhưng Singapore không hề thua kém
bất cứ quốc gia dân chủ phương Tây nào về kinh tế xã hội và do đó không
cần dân chủ thì đất nước vẫn có thể phát triển.
Trả lời cho thắc mắc này, diễn giả Nghiêm Hoa đồng ý rằng tuy
Singapore đã rất thành công “nhưng cái gì cũng có chu trình của nó. 25
năm trước, khi Lý Quang Diệu phát biểu về giá trị châu Á, phản ứng của
người dân Singapore rất yếu ớt. Tuy vậy, sự phản kháng đó ngày càng
mạnh, có những phong trào đã lên tiếng mạnh mẽ, thậm chí có người đã bỏ
nước ra đi. Vấn đề là người dân Singapore đã có một minh chủ ngay từ
thời kỳ đầu để xây dựng đất nước và giờ thì giai đoạn đó đang dần qua
đi.”
Nếu có một thời điểm để châu Á thảo luận về các giá trị dân chủ -
nhân quyền thì hơn bao giờ hết, chính là thời điểm này bởi chúng ta đang
rất cần có cơ chế tốt để vận hành xã hội.
Làm thế nào để thúc đẩy giá trị nhân quyền – dân chủ - tự do?
Anh Đặng Hoàng Giang
Trên thực tế, rất khó để có thể có tự do hoàn toàn mà không bị giới
hạn bởi điều gì đó, trừ quyền tự do về tư tưởng cũng như không bị tra
tấn. Nhưng điều quan trọng ở đây là cách thức đặt ra các giới hạn. Theo
diễn giả Nghiêm Hoa, mọi người phải có cơ hội bàn luận và phải liên tục
bàn về nó, trong trường hợp nào thể phản bác lại giới hạn cũng như giới
hạn phải mang tính tối thiểu. Và điều quan trọng nhất chính là cơ chế
phán quyết phải mang tính dân chủ.
Bên cạnh đó, thái độ đối với nhân quyền là rất quan trọng. Nếu xem đó
là một món hàng để trao đổi thì sẽ rất khác so với việc coi đó là một
giá trị cần hướng đến. Để thúc đẩy nhân quyền thì tốt nhất nên hỏi xem
những người khác muốn gì, thay vì vì ngồi một chỗ và nghĩ rằng họ nên có
cái này hoặc họ cần cái kia, “đó mới chính là nhân quyền thực sự,” diễn
giả Nghiêm Hoa khẳng định. “Và một cộng đồng thì cần đủ bao dung và nới
rộng để có thể chứa được tất cả mọi người thay vì bỏ qua ý kiến của
nhóm thiểu số.”
Tất nhiên dân chủ cũng có mặt trái vì nó khá phức tạp bởi ai cũng có
quyền được lên tiếng nhưng tiến sĩ Đặng Hoàng Giang lại cho rằng “vẻ đẹp
của dân chủ nằm ở chính sự phức tạp như vậy. Nếu các quan điểm có thể
cùng nhau đối thoại trong hòa bình, đất nước sẽ trở nên mạnh hơn.”
Lựa chọn nào cho Việt Nam?
Để thay lời kết, diễn giả Nghiêm Hoa có chia sẻ rằng, nếu coi dân chủ
là một cỗ máy thì quy trình lắp ráp cỗ máy ấy là rất quan trọng. Nếu
quy trình đó bị tha hóa thì cỗ máy ấy ắt hẳn sẽ không thể sử dụng được.
Chỉ khi nào Việt Nam có nền giáo dục tốt, cơ chế thi cử cũng như các vấn
đề xã hội luôn minh bạch thì lúc đó Việt Nam mới có thể đưa ra quyết
định nên đi theo mô hình dân chủ hay minh chủ.