Phó Ngoáy
Báo Nông nghiệp VN (NNVN) đưa tin: Trong phiên họp quốc hội chiều
31/10/2014, đại biểu QH thành phố Sài Gòn, Đỗ Văn Đương, đã làm nóng
nghị trường bằng bài phát biểu, bằng việc nêu ra những bất cập do bộ máy
công quyền quá cồng kềnh và gây lãng phí thất thoát tiền thuế của dân
rất lớn. Ông chỉ rõ việc bộ máy nhà nước đã cồng kềnh lại kém hiệu quả,
vẫn cái tình trạng dư thừa 1/3 công chức, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về là
ăn cắp, là bóc lột dân, dân không nói ra, nhưng rồi dân cũng không thể
chịu được.
Chỉ cần ông nêu ra mấy giải pháp chấn chỉnh, chỉnh đốn lại, là thừa
sức có hàng trăm ngàn tỉ đồng, để tăng lương theo lô trình. Như tăng
cường chống thất thu thuế, giảm chi 5-10% cho hội nghị, hội thảo, đi
nước ngoài, thu hồi tiền thanh tra kiểm tra v.v... Sơ sơ như vậy, người
ta cũng thấy sự lãng phí ghê gớm như thế nào.
Nhưng chưa phải là hết, để làm rõ những vấn đề ông Đương nêu lên,
một số đại biểu đã gián tiếp bạch hóa con số công chức nhà nước. Ông
Trần Đình Nhã (Thừa Thiến-Huế) nêu lên con số 139.000 đơn vị hành chính
sự nghiệp, tuy ông chỉ phản ánh sự bất cập về cấp phó đã cho thấy con số
các ông phó này ngốn của tiền dân cũng đã hơn 4.000 tỉ đồng (nếu chi
cho mỗi phó 30 triệu/năm), con số này còn kéo dài hơn nữa, vì thường 1
đơn vị hành chính có 2 cấp phó trở lên, còn 3, 4 cấp phó là chuyện
thường, thậm chí có bộ, sở đến 5 cấp phó. Không chỉ đồng tình với ĐB
Nhã, ông Lê Nam (Thanh Hóa) còn nêu, không chỉ cồng kềnh, mà bộ máy song
trùng (đảng và chính quyền) cũng đã ra sức ngốn của dân không biết cơ
man nào mà kể, thôi thì bí thư lại có chủ tịch, ban tổ chức lại có sở
nội vụ, Ban nội vụ lại có thanh tra NN v.v... Phần cuối bài báo nêu lên
việc tăng lương cho người lạo động, một việc xem chừng "tiến thoái lưỡng
nan" trước bài toán ngân sách đang bị thâm hụt trầm trọng, do nền kinh
tế yếu kém và nợ nước ngoài gây lên.
Bình luận: Qua những con số của các ông nghị đưa ra,
lần đầu tiên người ta thấy bài báo của một tờ báo quốc doanh, dám dùng
từ ngữ mạnh mẽ, như "bóc lột dân", "người ta sắp chết rồi, khổ quá rồi"
để chỉ những người hưởng lương thấp và đặc biệt có qua kênh nghị viện,
dư luận mới biết được con số 139.000 đơn vị hành chính, sự nghiệp, cũng
đồng nghĩa với 139.000 trụ sở công quyền, mà trong đó có ít nhất 20 ông
quan, nhiều nhất có tới hàng trăm "công bộc" của dân. Vậy thì nhẩm tính,
bình quân có 30 quan/ ĐV, thì sơ sơ cũng có tới 4 triệu quan lớn đang
đè đàu cưỡi cổ dân đen. Ấy là chưa kể các nhân viên, viên chức, sĩ quan
thuộc an ninh quốc phòng, cũng ngót nghét con số 2 triệu. Vị chi có tới
hơn 6 triệu ông quan nhà nước, mang đủ các sắc phục ăn lương ngân sách.
Ngoài việc hưởng lương chính( nhưng thực ra là phụ, chỉ đủ tiêu xài
vặt vãnh), còn kèm theo những bổng lộc ngút ngàn, như điện thoại xài
không mất tiền, phòng ốc trụ sở khang trang, với trang thiết bị văn
phòng toàn xịn.
Mỗi quan có hạng được cấp riêng xe, toàn xe đời mới tùy theo cấp bậc
của quan để theo đó mà tậu xe theo hạn mức, quan cấp huyện thị, cho tới
quan sở quan tỉnh, quan triều đình, quan BCT, quan tứ trụ v.v... rối
rắm, lắm hạng xe ra phết. Nhưng xe mèng nhất cũng không dưới 600 triệu
(khoảng 30 ngàn đô) tầm tầm thì Camry 2.0 trở lên, đỉnh là quan triều
định thì xài Lexur, hay Mẹc, Audi, cùng với các chế độ đi theo xe, như
tài xế, xăng dầu, phí đang kiểm, phí đường v.v...
Nhưng đó mới là phần nổi, còn các xếp, các quan, viên chức v.v...
nhắm đến khoản "lậu" mới là chính, đây mới là lẽ sống ở đời, là mục tiêu
phần đấu, là tương lai huy hoàng. Chẳng thế mà người ta đua nhau bỏ ra
2-3 trăm triệu để chạy "biên chế" cũng là để đầu tư đến khoản "LẬU" thơm
tho hậu hĩnh này.
Rồi từ chuyện này, người ta đang bàn đến việc tăng lương, cho các
ông bà viên chức có hệ số lương từ 3.0 trở xuống, vì "người ta khổ quá
rồi, sắp chết cả rồi" nghe có vẻ hề quá, kịch quá. Vì ngoài đời, hay báo
chí chưa bao giờ nêu lên sự viêc nào, phản ánh về nỗi thống khổ của kẻ
ăn lương. Thấp hèn, bèo bọt nhất là nhân viên WC môi trường, quét rác,
dọn cống, cũng phải có đôi ba chục triệu lót tay mới được nhân vào làm,
thì tôi không hiểu còn có đối tượng nào thấp hơn nữa để mà sắp chết đói
không. Thưa các ông nghị khả kính. Có một điều cũng xin cám ơn các ông,
nhờ các ông mà người dân gần biết được con số gần đúng mà các ông nêu
ra, cũng làm dân hả dạ mát lòng lắm lắm, vì tuy là nước mắt cá sấu,
nhưng chí ít nó cũng rơi ra vì dân.
Kết luận: Các cụ xưa có câu "Cháy nhà mới ra mặt
chuột". Thảo nào vì phải nuôi chuột nhiều quá, hơn 6 triệu con chuột ăn
(chiếm tới 40% cộng với gần 30% chi an ninh quốc phòng) tiền thuế dân,
lên các ngài phải xập xí xập ngầu, lồng ghép tiền an ninh quốc phòng với
chi thường xuyên cho dân đỡ kêu trời, xót xa. Phải chăng vua chuột bóng
gió rằng "sợ ném lũ chuột này thì cái lọ quí chế độ cũng vỡ theo"!!!
Dám lắm, tinh giảm số chuột thừa đã là khó, chứ đừng nghĩ đến việc ném.
Hãy chờ đấy!
Hà Lội, ngày 4/11/2014
Phó Ngoáy
Phó Ngoáy