Tâm Don
Ở các xã hội dân chủ, một trong những công việc khó khăn nhất, phức
tạp nhất của cơ quan truyền thông báo chí là phản biện lại các chính
sách, quyết sách của các cấp chính quyền. Nếu một cơ quan báo chí truyền
thông có truyền thống và phẩm chất phản biện, cơ quan báo chí ấy sẽ có
một lượng độc giả- thính giả- khán giả cao, và được tin cậy, đặc biệt là
đối với tầng lớp tinh hoa.
Và, trong những xã hội dân chủ sơ khai, chính quyền cũng đã có khi
đối xử thô bạo với hệ thống báo chí truyền thông thông qua các chính
sách hạn chế sự tự do của báo chí, chính sách thuế khóa cao đối với
doanh nghiệp báo chí. Và dĩ nhiên, báo chí truyền thông đã phản ứng lại
chính quyền bằng phản biện. Nếu phản biện không thành công, báo chí sẽ
đưa ra một biện pháp đấu tranh cao hơn là phản kháng lại chính quyền.
Bằng cách nào?
Xin nhớ rằng, hiệp hội báo chí ở các quốc gia dân chủ là một hiệp
hội độc lập với chính phủ, và họ không bao giờ bị chính phủ nô dịch.
Hiệp hội báo chí sẽ kêu gọi các thành viên của hiệp hội, bao gồm các nhà
báo và các cơ quan báo chí, đề ra và thống nhất biện pháp phản kháng.
Biện pháp phản kháng đó chủ yếu như sau: Trong vòng 30 phút, từ giờ nọ
đến giờ kia của ngày X tháng M năm Y, các đài phát thanh sẽ không phát
thanh chương trình( tiếng lóng trong nghề là tắt tiếng); từ giờ phút nọ
đến giờ phút kia của ngày X tháng M năm Y, các đài truyền hình sẽ không
phát hình( tiếng lóng gọi là tắt hình); các báo in số ra ngày X tháng M
năm Y sẽ không in bất cứ thông tin, hình ảnh nào trên toàn trang nhất
hoặc 1/2 trang nhất( tiếng lóng trong nghề gọi là trắng trang); từ giờ
phút này đến giờ phút kia của ngày X tháng M năm Y,các website thông tin
sẽ bôi đen giao diện.
Phản kháng của báo chí, đầu tiên, sẽ khiến người dân sững sờ, và mọi
phẫn nộ của họ đều đổ lên đầu chính quyền. Chính quyền sợ hãi, và,
chuyện gì đến sẽ đến, họ không dám chơi xấu báo chí nữa.
Ở Việt Nam, do sự kiểm soát quá chặt chẽ của chính quyền và hệ thống
tuyên giáo, an ninh tư tưởng, khả năng phản biện của báo chí hầu như
không hiện diện. Chỉ có rất ít cơ quan báo chí thực hiện phản biện yếu
ớt về các chính sách kinh tế, an sinh xã hội, không dám đụng đến các vấn
đề lớn như lựa chọn thể chế, trào lưu và sức sống dân chủ, sự tàn bạo
và tàn lụi của các thể chế độc tài và độc tài toàn trị, tại sao Việt Nam
không lựa chọn đa nguyên đa đảng...
Trong làng báo Việt Nam, có rất đông nhà báo đã bị tẩy não, nhưng
vẫn có nhiều nhà báo có lương tri, giàu trăn trở với vận mệnh của đất
nước, của nhân dân. Nếu các nhà báo Việt Nam đủ bình tĩnh và sáng suốt,
các bạn hoàn toàn có khả năng phản kháng đấy. Thực tiễn đời sống báo chí
Việt Nam cho thấy, có nhiều nhà báo có phẩm chất và năng lực nghề
nghiệp đã can đảm đoạn tuyệt với nền báo chí nô dịch. Với những nhà báo
can đảm này, miếng cơm manh áo mà nền báo chí nô dịch mang lại không có ý
nghĩa bằng sự tự do và thanh thản của lương tâm. Với sự hỗ trợ tuyệt
vời của “ thế giới phẳng”, các nhà báo này đang mang đến cho người dân
Việt Nam những thực đơn hấp dẫn và có ý nghĩa, hoàn toàn khác hẳn các
món ăn thô thiển của nền báo chí nô dịch.
Dĩ nhiên, các bạn không thể phản kháng như báo chí trong một xã hội
dân chủ mà tôi vừa nêu trên. Các bạn đồng tâm hiệp lực phản kháng bằng
cách: các bạn ngầm liên kết với nhau để không thực hiện
tin-bài-ảnh-video clip trong vòng 10 ngày của một tháng. Nếu biết rằng,
thông thường các nhật báo sử dụng đến 80% thông tin của các phóng viên
trong tổng dung lượng thông tin, các đài truyền hình sử dụng 50% chương
trình do nhà đài sản xuất, các đài phát thanh sử dụng 55% chương trình
do các bộ phận của nhà đài sản xuất, các website thông tin sử dụng đến
35% thông tin của phóng viên của họ, các bạn sẽ có niềm tin rằng: sự
phản kháng âm thầm và bí mật của các bạn sẽ hoàn toàn có sức nặng.
Và lúc ấy, các cơ quan báo chí sẽ lâm vào tình cảnh: cực kỳ thiếu
thốn tin bài đúng với tôn chỉ mục đích của họ. Cơ quan báo in phải lấy
nguồn vô thưởng vô phạt và vô giá trị của Thông tấn xã Việt Nam để lấp
trang, và đương nhiên, uy tín và giá trị của tờ báo sẽ tụt giảm thảm
hại. Các đài truyền hình và phát thanh sẽ phát đi phát lại những chương
trình cũ rích, và khán giả-thính giả sẽ ngoảnh mặt.
Tôi tin rằng, nếu các bạn nhà báo có đủ can đảm để phản kháng, có đủ
can đảm vượt qua sự sợ hãi như nhiều nhà báo khác, các bạn đã góp phần
làm nên sự thay đổi. Sự thay đổi đó, theo tôi, sẽ giúp các bạn thoát
được kiếp nhà báo "cá chậu chim lồng" để trở thành nhà báo công dân đúng
nghĩa.