Nguyễn Ngọc Già
Khi nói về học thuật "chính trị so sánh" (comparative politics), các chủ thể cũng như các vấn đề đưa ra cần đặt trong mối tương quan phù hợp với nhiều yếu tố cùng các dữ kiện, dữ liệu tương thích. Môn học này được xem là mới tại Việt Nam những năm sau này.
Các học giả đồng thuận đây là một môn học dựa trên nền tảng địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa, cùng một số yếu tố khác của các hệ thống chính trị trên thế giới để làm cơ sở. Đặc biệt ứng dụng vào thực tế là điều mà các "chính khách" Việt Nam vừa qua có vẻ không quan tâm nhiều.
Chỉ tiếc, ngay cả những "chính khách" vây quanh ông Nguyễn Tấn Dũng không màng tới và không đào sâu với tư cách "cố vấn" giúp cho ông Thủ tướng làm sao có thể bày mưu tính kế, khi Trung Cộng lôi công hàm 1958 "vào cuộc" cướp nước Việt Nam.
Bị vong lục & công hàm
"Bị Vong Lục" nguyên nghĩa gốc là những việc có thể bị bỏ qua, bị mai một [*] được ghi chép và trình bày bằng văn bản chính thức, nhằm dùng để tuyên bố, khẳng định lập trường của mình về một vấn đề, hoặc khái quát tình hình nào đó cần thông báo cho phía bên kia. Đó là một trong những học thuật ngành ngoại giao được quốc tế công nhận.
Đặc biệt đối với mối quan hệ Việt - Trung vô cùng phức tạp và đầy trắc trở, nhiêu khê; rất nhiều vấn đề bị khuất lấp bởi thời gian (như công hàm 1958, hải chiến Hoàng Sa 1974, mật ước Thành Đô v.v...), "Bị Vong Lục" là điều cần phải làm có hệ thống hiện nay. Việc này lại buộc phải nhắc lại vai trò lịch sử gắn liền sự thật, đi trước một bước so với vai trò ngoại giao.
Người ta cũng nhớ, trong cuộc chiến 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng phát hành "Bị Vong Lục 1979" [1] để tố cáo hành vi xâm lược của Trung cộng vào lúc bấy giờ. Tuy nhiên, hình thức "Bị Vong Lục" phát hành vào lúc đó, không xác đáng, thay vào đó, nên là "Giác Thư" hoặc cần nhiều thời gian hơn để phát hành "Sách Trắng" về cuộc chiến, mới hợp lý.
Tiếp nối "Bị Vong Lục", lẽ ra "Công Hàm" do chính đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần chủ động soạn sẵn và phòng bị để phát hành đúng lúc và kịp thời nhằm giành thế chủ động trước Trung Cộng. Rất tiếc, một lần nữa nó lại tiếp tục bị bỏ qua một cách đáng trách. Nó cho thấy tính chất CHỦ ĐỘNG của CSVN luôn luôn bị bỏ lại đằng sau... đuôi Trung Cộng.
Chính việc làm lúng túng, bối rối và hỗn loạn thông qua các "tuyên bố chính trị và ngoại giao" như vừa rồi, càng bộc lộ rõ năng lực quá yếu kém của "nội các chính phủ", cũng như không làm chủ được tình thế.
Hiệu quả hơn, "Công Hàm" do chính ông Nguyễn Tấn Dũng phát hành thấy rõ, khi viện dẫn "chính trị so sánh" trong trường hợp tương nhiệm đối với cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Trong "Công Hàm 2014" (tạm gọi), có thể nghĩ đến những câu chữ sao cho Trung Cộng hơi bối rối, ví dụ: "...Rất lấy làm tiếc...", "...Mối quan hệ Việt - Trung dày công xây đắp bấy lâu nay, [...] tuy thế buộc lòng Việt Nam phải tuyên bố..." v.v... sẽ là những lời lẽ ngoại giao phù hợp và ôn hòa mà đẩy phía Trung Cộng vào thế phải "suy tính"?
Ngoài ra, dù không cải thiện chút tình hình nào hơn nữa, bằng "Công Hàm 2014", lịch sử mai này cũng không thể nào phủ chụp toàn bộ tội trạng cho cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng với "giấy trắng mực đen" còn đó.
"Tấm gương" Phạm Văn Đồng vẫn còn nguyên. Không biết các "quân sư" và các con của ông Dũng có bao giờ nghĩ đến điều này, cho ngay cháu nội, cháu ngoại của ông Thủ tướng đương nhiệm?
Trong khi đó, "tự nhiên" bùng lên đủ hết các trang báo trong và ngoài nước với những ông cộng sản cấp trung - cao, những ông cộng sản hồi hưu, những ông "học giả" thi nhau tuyên bố đủ kiểu, tư vấn đủ điều mà "đau lòng" nhất (cho người CS) đó là thóa mạ, lên án ông Đồng vi phạm pháp luật và phủ chụp mọi tội lỗi chỉ riêng cá nhân Phạm Văn Đồng, cũng như binh vực và đứng về phía Trung Cộng của một số người, làm dân chúng càng giựt mình với chữ "nội gián" - dường như nó tràn lan trên các trang web, blog?!
Chính điều này càng phơi bày thêm bản chất và "trình độ quản lý" của CSVN "đương thời" trước toàn thế giới(!). "Hình ảnh" (đúng hơn là bộ mặt) Việt Nam như thế, hỏi còn lấy được chút thiện cảm gì với những quốc gia văn minh (???). Ngoại giao hoàn toàn thất bại từ việc trốn tránh lịch sử. Thất bại thật thảm não với bộ mặt "bí xị" của Phạm Bình Minh khi tiếp Dương Khiết Trì!
Bên cạnh tính bát nháo như vừa qua, nó càng cho thấy cách làm việc của người CS vừa vô trách nhiệm vừa kém khoa học vừa mất trật tự lại bừa bãi.
Các ông gọi là "học giả" bảo thủ đến mức sa đà vào cái gọi là "kiện tụng" và "Thoát Trung" [**]. "Rất vui", khi lần này là chủ đề thoát...riêng về "văn hóa", thay vì "thoát tất tần tật" như ông "tiến sĩ" Giáp Văn Dương trình bày với "ba tiên đề và bảy trụ cột" (!).
Dù là vấn đề rất trọng đại của quốc gia, nguyên tắc quốc tế vẫn luôn là đôi bên tự giải quyết cho đến khi, không thể ổn thỏa mới đưa ra tòa quốc tế. Nói đến đây, người ta viện dẫn ngay trường hợp Philippines để bảo rằng "cần phải kiện" Trung cộng.
"Chính trị so sánh" một lần nữa được nhắc lại cho trường hợp Việt Cộng khi muốn "so sánh" với trường hợp Philippines. Ngỡ tương đồng, nhưng quá nhiều khác biệt trong mối tương quan đối với Trung Cộng. Tương đồng? Có chăng chỉ tương ứng với "cái lưỡi bò". Nhưng Việt Cộng vẫn không chịu thấy cái tổng thể là "đường chín đoạn" - cái mà Trung cộng vẫn "ngậm hột thị" trước thế giới. Thay vì tấn công vào đó, lại chỉ loay hoay, khi thì đòi "rút ra", khi khác lại la không được "đút vào" - cái giàn khoan (!).
Không những thế, CSVN chỉ chăm chăm với "Hoàng Sa - Trường Sa". Vậy, kêu gọi "đoàn kết" trong khối Asean có lố lăng không, khi ai cũng biết, trong đó tranh chấp Hoàng Sa chỉ riêng Việt cộng - Trung Cộng, còn Trường Sa không chỉ Trung Cộng, Việt Cộng, Philippines mà còn Maylaysia, Brunei, Đài Loan (lại chiếm đảo lớn nhất - Ba Bình).
Đem "nó" ra "nạo"!
Trước hết, đó là những ông cộng sản chịu trách nhiệm cao nhất của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin - Truyền thông và Ban Tuyên giáo trung ương.
Ông Nguyễn Tấn Dũng có biết việc động trời cách đây không lâu với "22 sĩ quan cấp cao quân đội tập huấn tại Trung Quốc" [2]? Điều đáng ghê sợ, dù chi phí cho đề án 165 là ngân sách nhà nước nhưng trong đề án 165 về [3]:
- Các ngành đào tạo: không hề có chuyên môn chính trị hay quân sự.
- Địa điểm đào tạo: không có tên quốc gia Trung Quốc.
Trong khi đó, đề án này, do Tô Huy Rứa đứng đầu, đã "đào tạo" các loại từ Trung Quốc lên đến hàng ngàn sĩ quan quân đội cao cấp, các viên chức chính phủ suốt 5 năm qua, kể từ 2009 bắt đầu thành lập và khai triển cái gọi là "đề án 165".
Với việc không kỷ luật được đ/c tên là X trước đây không lâu, phần lớn BCHTWĐ có vẻ hậu thuẫn và đứng về phía ông Thủ tướng? Ông Dũng còn chờ gì nữa mà chưa ra tay để lấy lại uy tín?
Cả giàn khoan "bự chàm quàm" kéo vào vùng biển Việt Nam làm người dân chưng hửng như trời trồng đến cả ngày trời. Lực lượng tình báo Việt Nam tại nước ngoài đâu? Tổng cục 2 Bộ quốc phòng đâu? Tình báo bên công an đâu? Chúng nó lãnh lương, lãnh lậu hàng tháng để làm gì nhỉ (?). Thảo nào, người dân không kháo nhau về khái niệm "bán nước".
Tôi đồ rằng, ngoài khái niệm đó, có vẻ hàng trăm "tình báo gia" no say và ngủ vùi trong các "trang trại diễm lệ" do nhà văn George Orwell thiết kế cách đây gần 70 năm? Ông chủ trại chẳng lẽ buông xuôi và tha thứ cho gia nhân bỏ mặc "gà nhà" bị "rắn" cắn (?).
Khống chế kinh tế
Đề án 165 hay bất kỳ đề án, dự án nào, tất thảy đều cần tiền. Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính là những cơ quan nằm trong tầm tay ông Thủ tướng.
Các loại nghị định về "thắt lưng buộc bụng" trong tình hình bội chi và hụt thu ngân sách hiện nay, trở thành "công cụ" rất hợp lý với hoàn cảnh "thiếu trước hụt sau" rất chính đáng cho ông Thủ tướng sử dụng. Cần nhanh chóng cho rà soát lại tất cả các khoản chi tiêu vô bổ và phí phạm trong đào tạo (lưu ý khoanh vùng, điều tra những cá nhân được đào tạo "các loại chuyên môn" tại Trung Quốc), trong đầu tư công, để quyết liệt bóp chặt hầu bao đang teo tóp, cũng như các nguồn vay từ quốc tế khác ngày càng đắt đỏ và khó khăn hơn, khi Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình cùng uy tín và hiệu quả dùng vốn vay quá kém.
"Không tiền đố "ngồi thiền" được lâu". Đó là sáng tác cải biên dành cho những tổ chức mang danh "hội này hội kia", "ban này ban nọ" v.v... nhưng hoàn toàn "ngồi thiền" và chẳng giúp ích gì cho ông Thủ tướng bấy lâu nay, thay vào đó, chúng nó như những "con cá mập" nuốt tiền mà mọi tai tiếng đều trút lên đầu ông Dũng, trong "buổi hoàng hôn" "màu tím... rịm" của nền kinh tế Việt Nam. Ông còn nhân nhượng gì nữa?
Hội nhà văn? Hội nhà báo? Hội cựu chiến binh? Hội nông dân? Hội luật sư? Hội luật gia? Ban dân vận? Ban dân nguyện? Các loại "báo đảng", "báo đời", "viện này viện nọ" v.v... cùng hàng trăm hội đoàn khác trên toàn cõi Việt Nam, cần tồn tại ư? Quá dễ! Hãy giúp chính phủ tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm, bằng cách tự thu tự chi trong tình hình ngân sách vô cùng khó khăn.
Một nghị định thắt chặt chi tiêu với danh sách cụ thể (các loại đầu tư, đào tạo, cho đến các hội đoàn...) mới nhất và cấp thiết nhất được ban hành, tại sao không thể tin, toàn thể dân chúng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt và dành thiện cảm cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?
Đại gia
Một lợi thế lớn, ông Nguyễn Tấn Dũng có nhiều nhất hiện nay.
Trong tất cả các lĩnh vực: bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, sản xuất, kinh doanh v.v.... ngoài hàng triệu mét vuông nhà xưởng, hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn liếng, nhân lực mà các đại gia trên các lĩnh vực nắm không thể ít hơn một triệu người lao động, tràn đầy trên các khu công nghiệp, hãng xưởng từ Bắc chí Nam.
Hãy nghĩ, một hôm nào đó, chỉ cần các đại gia cho phép một phần nhân viên, công nhân nghỉ làm một hay vài hôm (vẫn hưởng lương) để xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, sự ủng hộ tuyệt đối ông Thủ tướng?
Đó cũng là lực lượng vô cùng quan yếu, làm điểm tựa vững chãi thêm nữa cho chàng thanh niên 25 tuổi được gọi là thủ lĩnh của hơn 7.500 thanh niên [4], khi chàng trai trẻ này còn du học tại Anh quốc. Thủ lĩnh của hơn 7.500 du học sinh tại Anh, nhất định không phải là người quá tầm thường về bản lĩnh?
Có lẽ khoản 100 đại gia "cỡ bự", cần thông qua khái niệm "xã hội hóa", nó sẽ là nguồn tài trợ đáng kể cho những hội đoàn nào mà họ biết rõ có ích lợi cho họ, để giúp cho những hội đoàn cần thiết tồn tại, sao cho không bị "lãnh đạn", khi nghị định thắt chặt chi tiêu được ban hành. Những "thiệt thòi" kinh tế này không phải lớn lắm với thời gian nhất định nào đó.
Điều còn lại, làm sao đừng xảy ra hình ảnh như "ném chuột lại để bể đồ" như Bình Dương, Hà Tĩnh; thiển nghĩ các quân sư giàu kinh nghiệm "tạo náo nhiệt mà không đổ máu" của ông Thủ tướng hoàn toàn đủ khả năng và lực lượng "đầu tàu" với những chiêu thức ôn hòa mà thiết thực cùng sự góp tay với lợi ích thiết thân của các đại gia.
Lưu ý các "biệt khu" của Trung Cộng hiện nay trải dài trên các tỉnh thành, cần phải đảm bảo nó vẫn phải được xem là "biệt khu" được theo dõi tối đa trong phạm vi bán kính 5-10km tính từ đó, để mọi hành động (nếu có) đều nằm trong tầm kiểm soát của "ta". Bởi đó vẫn là phạm vi "đối nội" cần quan tâm mà không quá lo về "nạn kiều" như sai lầm ngày xưa của "chủ trang trại" Lê Duẩn. Đặc biệt phải lưu ý, hình ảnh "tan nát" như thế, biết đâu lại do phía Trung Cộng thổi phồng "tai ương" do người Việt Nam quá "ác độc" như đã từng "xuống tay" không thương tiếc tại Binh Dương, Sài Gòn, Hà Tĩnh? Đó chính là "khổ nhục kế" của Tôn Tử - "tổ sư quân sự" người Trung Quốc.
Không biết có mối liên hệ nào đó, giữa việc bạo loạn tại Bình Dương với việc "Dũng Lò Vôi" đã từng kiện đích danh Chủ tịch Bình Dương - Lê Thanh Cung với ông Thủ tướng??? Đó cũng là điều ông Nguyễn Tấn Dũng nên suy xét thận trọng.
"Đá lông nheo"
Một thắc mắc chính đáng, làm sao để giả sử ủng hộ ông Thủ tướng làm cuộc cách mạng bất bạo động, nhưng sau đó Nguyễn Tấn Dũng không biến thành một Putin Việt Nam? Đó là câu hỏi đáng quan ngại nhất.
Putin với Liên Bang Nga cùng nền kinh tế vào lúc bấy giờ không đến nỗi nát bét, cũng như không lệ thuộc quá lớn vào bất kỳ quốc gia nào; với sức mạnh quân sự thuộc hàng tầm cỡ thế giới là điều dễ nhận thấy.
Không lệ thuộc kinh tế, không lệ thuộc quân sự, tất nhiên sẽ rất khó lệ thuộc chính trị. Có vẻ chính điều này đã giúp phần lớn cho Putin "một tay chọc trời khuấy nước" mà không ai có thể làm gì, một khi đã thâu tóm hoàn toàn các lực lượng kinh tế - chính trị - quân sự vào tay mình. Điều thật hiển nhiên.
Nguyễn Tấn Dũng không có đủ những yếu tố đó với tình hình Việt Nam hiện tại.
Diệt quái thú với sức mạnh vô song, không phải là cầm gươm nhào tới, tốt hơn và ôn hòa hơn nên làm nó lả sức dần dần. Như vậy, phải để nó đói. Muốn nó đói thì đừng cho nó ăn. Muốn nó không có cái gì để ăn thì vét sạch hầu bao của nó. Nhất là bọn gia nhân đã để "rắn" vào "cắn gà nhà", nhất định ông Dũng phải "bỏ đói" bọn nó.
Bên cạnh đó, những trang web mang tên các ông CS cao cấp, trong đó có ông Thủ tướng, cho đến nay, thật khó tin là của tất cả họ hay những người ủng hộ tự nguyện lập ra. Bởi nếu giả sử trang nguyentandung.org là của ai đó thân ông Dũng, sẽ giải thích ra sao, trang web này từng "chơi đểu" phá bĩnh ông Dũng bằng hình ảnh dưới đây [5]? Các trang này, nhất định cũng tiêu tốn nhiều tiền. Những trang web này mới thâm độc làm sao, không biết ai đã giúp chúng tồn tại? Làm sao để lôi cổ đám này ra trước công luận, khi mà Ban Tuyên giáo & Bộ 4T vẫn phớt lờ?
"Nội công ngoại kích" sẽ là điều ông Thủ tướng cần phải nghĩ tới với các nước dân chủ hiện nay bằng cách "đá lông nheo" luật chế tài nhân quyền?
Bỏi ông không thể có điều kiện cần và đủ như Putin để tự nội bộ của mình làm nên thành công dù mọi việc được sắp đặt chỉn chu, nhưng thiếu "ngoại kích" từ quốc tế? Có thể ví dụ như: để đáp ứng đòi hỏi trong và ngoài nước, một chính phủ lâm thời cần lập ra để điều hành do ông đứng đầu kèm theo yêu cầu Hiến pháp mới phải được nhanh chóng soạn thảo và trưng cầu dân ý được LHQ giám sát, cùng những yêu sách cụ thể và rõ ràng khác, xuất phát từ áp lực hàng trăm ngàn người xuống đường cũng như sức ép lớn từ các nước dân chủ trong tình hình hiện nay.
Tín hiệu được bắn ra đúng tính "ngoại kích" đảm bảo tới tai các quốc gia dân chủ, nhất định phải từ ai đó có trọng lượng về tiếng nói với quốc tế mà ông Dũng hoàn toàn tin tưởng (vui lòng đừng sử dụng những người như :Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Văn Hưởng. Hỏng bét), một cách êm nhẹ và âm thầm càng hợp lý hơn. Trong đó, những đối tượng "có máu mặt" cần được chế tài phải cụ thể, tựa như "liều thuốc tê" tức thời nhằm vô hiệu hóa sự phản kháng.
Một con quái thú "vừa đói vừa tê" nhất định trước sau gì nó cũng quy phục.
Khi đã "đá lông nheo" nghĩa là có "cái bắt tay" với những điều kiện gì đó từ quốc tế đưa ra. Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng vừa giữ được sự an toàn cho cả gia đình giòng tộc, vừa lấy lại uy tín trước toàn dân, vừa đạt tin cậy với các nước dân chủ mà không lo ngại ông ta thao túng toàn bộ nền chính trị. Đó là điều đáng suy nghĩ vậy.
Kết
Có lẽ các "quân sư", các con của ông Thủ tướng nên suy nghĩ và hệ thống lại các ưu - khuyết - nhược điểm theo chiêu thức "dĩ độc trị độc" kết hợp "trong ngoài" bằng các biện pháp: thắt chặt hầu bao - ngoại giao nhân dân - ngoại giao quốc tế - bất tuân dân sự - biểu tình ôn hòa, nhằm góp tay tạo một chương trình hành động khoa học, để không chỉ giúp cho chính bản thân quý vị, ông Thủ tướng và gia đình, qua đó ghi dấu ấn mạnh mẽ "phá cường địch báo dân ân" trong tình hình hiện nay.
Nhất định lịch sử sẽ ghi tên quý vị và các đại gia góp tay cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi tình trạng cổ 2 tròng - Trung Cộng & Việt Cộng.
(Hết)
Nguyễn Ngọc Già
_______________
[*] Rất buồn cười và ngờ nghệch khi trong đàm phán WTO, giới cầm quyền VN đã từng phát hành "Bị Vong Lục" dưới tên tiếng Anh "Memorandum" với ý nghĩa thuần túy "Bản ghi nhớ" - không phản ánh đúng bản chất cần có của "Bị Vong Lục". Nó trở nên chệch choạc và hơi ngớ ngẩn trong vấn đề gia nhập WTO.
[**] Trang Dân Quyền vừa có thông báo: MỜI THAM GIA THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ “THOÁT TRUNG VỀ VĂN HOÁ” từ trang vanviet.info. http://danquyenvn.blogspot. com/2014/06/moi-tham-gia-thao- luan-chu-e-thoat.html