Nguyễn Đình Bổn
Cách đây mấy năm, tình cờ bật tivi, thấy một cái mặt mà mình ghê tởm
đang ngồi đó, rao giảng về “thiên chức” của nhà báo Việt Nam. Tay này
làm thơ, viết báo, thượng đội hạ đạp, cơ hội chủ nghĩa, từng bị bạn bè
tui đập mấy lần, nhưng ngày 21.6 đàng hoàng lên truyền hình để nổ!
Thời chưa bùng nổ facebook và blog, những tay viết báo thiếu tư cách
nhưng thừa vô sỉ nổ kinh lắm, không chỉ là ngày 21.6, mà suốt năm, nhiều
tay cầm được cái “thẻ nhà báo” là nổ như bom. Nào là thiên chức báo
chí, tự hào, sức mạnh ngòi bút, trung thực, dũng cảm… ối, đủ thứ… nói
chung cái chữ nào của Việt Nam có hơi hướng tụng ca là xài, tự sướng như
xài… sex toy!
Bây giờ mạng xã hội mạnh mẽ gấp nhiều lần nên bọn đó tự may miệng
chút rồi, nhưng đến ngày 21.6 vẫn còn nổ, và các tòa soạn vẫn tổ chức
rùm beng, nào hoa, nào chúc tụng, nào rượu và phong bì!
Tôi không phủ nhận những nhà báo viết cho báo “lề phải” nhưng công
tâm, viết được nhiều bài hay, có tác động tốt đến xã hội, nhưng công
bằng mà nhìn thì những bài viết chứa thông tin mà người dân thực sự cần
đọc thường bị tòa soạn cắt xén, trong khi đó các loại tin như hot girl,
vén váy, kiều nữ, hậu trường giải trí, đại gia, siêu xe, hiếp dâm, giết
người, trộm chó… tràn ngập, trên tất cả các loại báo, góp phần không nhỏ
làm tha hóa xã hội, hướng dư luận vào những chuyện xa xỉ, tầm phào…
Thậm chí có tay nhà báo còn tự đắc, làm như đang sống ở Mỹ, khoác cho
mình cái gọi là “quyền lực thứ tư” mới tức cười (thực ra cái quyền thứ 4
này là đi hù dân kinh doanh kiếm phong bì!). Thôi đi quí vị. Đừng tự
sướng với những từ ngữ to tát mà bản thân quí vị biết chỉ như một cuộc
thủ dâm, bởi làm hoài bệnh hoạn lắm. Ngay cả chuyện đâu tận bên Tàu, xảy
ra đã 25 năm là Thiên An Môn mà quí vị còn phải rút bài thì nên cúi mặt
xuống cho dân họ còn có chút tình thương cảm.
Quốc gia đang lâm nguy mọi mặt, cả ngoại xâm và nghèo đói cũng chỉ vì
những cá nhân mà các ngòi bút vô sỉ từng ca ngợi. Vì vậy nếu còn chút
lương tâm, hãy chỉ nhận những lời chúc tụng rỗng tuếch, những lẳng hoa
vô hồn, còn phong bì thì nên chuyển đến các địa chỉ cần nhận như các em
bé vùng cao phải ăn nòng nọc hay chuột bọ để sống cầm hơi, những người
tàn tật bán vé số ngoài vỉa hè, những bà mẹ uống nước ao đở đói và cả
các chiến sĩ đang đối mặt với quân thù ngoài lãnh hải hay biên giới thay
vì tiếp tục tự sướng trên những bàn nhậu ê hề, với đặc sản và chân dài!