Serguei Kouzmic
Mình thích cái anh chàng này. Thích không phải là thích theo kiểu một
thính giả thích nghe nhạc của một anh ca sỹ, càng không phải thích theo
kiểu “chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau” một cách… biến thái.
Thích là thích cách thể hiện rất chân thật của anh chàng.
Nhớ hồi thanh niên nhà ở khu buôn bán, hàng xóm biết bao người đến
trọ rồi lại đi, mỗi nhà đến lại có một hệ thống âm nhạc khác nhau. Nhà
thì Chế Linh, suốt ngày mấy bài hát của anh lính Cộng hòa, nhà thì Tuấn
Vũ, nhà thì Hương Lan, nhà thì lại Duy Khánh cao vút đến mức chua loét…
tuyệt đối không có nhà nào nghe “nhạc Tây” theo ý nghĩa như chúng ta
nghe chủ động bây giờ: biết người hát, biết bài hát, lại nghiên cứu cả
ca từ… nhưng hồi đó nếu hàng xóm có nghe “nhạc Tây”, là nhạc về sau hay
bị gọi là “đám cưới nhà quê”, “Môđen Tắckinh” và “Bôlây”. Về sau hàng
xóm cũng có người nghe disco, nhưng có lẽ cơn lốc khủng nhất nhưng qua
nhanh nhất là “Pop Indonesia”.
Mình hay nghe “nhạc Tây”, từ hồi đó đã hay đi chép lời tiếng Anh về
ngâm cứu. Các “cụ” ở nhà cứ chê lên chê xuống, nhạc gì nghe như đấm vào
tai…
Về sau nhà có bộ loa to, ông em trai thường nghe nhạc Rock. Hàng xóm
mà nghe Duy Khánh hay Chế Linh là nó phang “Metallica”, “Slipknot” hay
thậm chí “Children Of Bodom” cho “nặng đô”. Chỉ vài bài đảm bảo Chế Linh
“câm tịt”.
Hồi bé nữa, bà ngoại thích xem chèo, được xem chèo tối thứ Bảy trên
ti vi rất mê, nhưng cũng chính bà ngoại thích xem cải lương, thì lại
không mê được…
Nôm na là, người nghe được nhạc này, thì không nghe được nhạc khác.
Với một người rock có thể đi chung với cổ điển, nhưng thường những người
như thế không thể nghe được Tuấn Vũ hay Chế Linh…
Đến vài tuần nay, tự dưng xuất hiện một anh chàng cứ hát, quay phim
lại rồi tung clip lên internet. Bộ dạng nông dân chân chất, khung cảnh
đằng sau một cái màn khung Trung Quốc đúng là của vùng nông thôn hay
miền núi. Anh cu hát cứ như đọc lời bài hát, không cần tôn trọng nhạc
của bài hát như thế nào. Lúc đầu, mình cũng nghi ngờ, phải chăng anh
chàng đang định phỉ báng nghệ thuật? Những phát biểu của anh chàng nghe
cực kỳ tự tin đến mức hài hước, thật kỳ lạ!
Hơn 112 ngàn người Thích và 115 ngàn người tham gia bàn luận trên trang FB Ca sĩ Lệ Rơi
chỉ sau 2 tuần trang Fanpage này được lập ra
Càng ngày, các clip
của anh chàng xuất hiện ngày càng nhiều, một cách đầy tự tin. Thấy cư
dân mạng cực kỳ khoái trá anh chàng, nhưng chủ yếu cũng là cười cợt, như
một trò vui, tiêu khiển.
Nhưng tự dưng mình nghĩ ra một điều – khi nghe Lệ Rơi hát bài “Forever and one”
mà hoàn toàn không nhận ra bài hát gốc của nó – rằng tại sao chúng ta
lại cứ phải gò cho cái anh chàng này, đang hát đúng cái bài hát đó, với
giai điệu quen thuộc chúng ta từng nghe? Nhỡ anh ta đang hát bài hát
riêng của anh ta thì sao?
Đại khái cũng như là anh ta đang hát ôpêra còn chúng ta là dân buôn
bán, chỉ nghe được Duy Khánh, Tuấn Vũ và Chế Linh thôi ấy mà! Suy cho
cùng, ai cũng có quyền tự tin thể hiện bản thân cả - và chính Lệ Rơi đã
rất chân thật rồi còn gì: “Lệ Rơi hát thì không hay đâu, nhưng mà hay hát!”
Hôm nay đọc trên Facebook một ý kiến cũng hay: thích Lệ Rơi vì anh ta
đang chứng minh dùng internet không phải là đặc quyền của bất cứ ai. Suy
cho cùng phát nữa, anh ta không lên mạng để chửi bậy chửi bạ, bôi xấu
người khác, lên giọng dạy đời, hơn thế anh ta mang đến tiếng cười, không
phải là tốt hay sao?
Và cũng chắc gì những ca sỹ kiêm thợ cắt tóc, hơi tí là lùm xùm
xì-căng-đan, rồi xỉ nhục phỉ báng cả những người đáng tuổi cha tuổi chú,
rồi lên truyền thông lăng xê những cái lố bịch nhảm nhí của mình – đã
thanh cao hơn?
Đến đoạn này, bác nào không theo Phật hay thậm chí kỳ thị Đạo Phật,
có thể không đọc cũng được. Với các bậc Phật, Bồ Tát, La Hán, thánh
nhân… thì trừ những bài kinh, niệm danh hiệu Phật được phổ nhạc để người
phàm dễ tiếp thu, còn thì mọi loại nhạc nhẽo, đều là những lời than
khóc. Các văn nghệ sỹ viết văn, thơ, nhạc… các ca sỹ nhạc công… mà làm
con người mê đắm vào sắc dục của thế tục… đều sẽ đọa địa ngục cả.
Xem ra thỉnh thoảng các cụ cứ chỉ trích “nhạc gì mà hò hét như ma
làm!” hay “nhạc gì mà ỉ ôi than khóc thế!” không phải là không có lý.
Cuối năm nay có khi phải tổ chức bình chọn ca sỹ Lệ Rơi là người tự tin nhất của năm 2014.
_____________________________
Nhà báo Trần Đăng Tuấn:
Khi tôi viết một stt về ca sỹ Lệ Rơi, có bạn cmt rằng "Anh dạo này
rảnh rỗi hè?". Chắc bạn ấy cho rằng đây là những chuyện láo nháo lặt vặt
vui vui thôi sao để mất thời gian chú ý.
Trên mạng, một phụ nữ nước ngoài mở trên trang của mình một mục
online 'Ăn tối cùng tôi". Chị đó ăn một mình, và nói chuyện về bữa ăn
đó, về thói quen ăn uống, về các liên tưởng này nọ bình thường. Người
phụ nữ thu được nhiều tiền từ "Đài Truyền Hình Ăn Tối Một Mình " này bởi
có rất nhiều phụ nữ độc thân ăn tối một mình có thói quen truy cập vào
trang đó (và trả phí) chỉ để "có người cùng ăn tối" kiểu đó.
Ở Việt Nam, tôi được cho biết có người đưa lên trang của mình toàn bộ
các buổi câu cá, kiểu online. Chậm rãi nói mồi thế nào, thời tiết thế
nào, cách câu thế nào.... Và trường Đại học Câu Cá này rất nhiều học
sinh.
Có một thực tế là Internet đưa lại những điều trước chưa hề có và sau câu chuyện của Lệ Rơi là những cái chẳng hề nhỏ.