Người Buôn Gió
Lần đầu tiên mình đi dự một đêm thơ, thấy vui thật. Đêm thơ này là ra
mắt tập thơ hay giới thiệu tập thơ gì đó mà kẻ ngoại đạo như mình không
phân biệt nổi. Nhưng vì có anh Trần Mạnh Hảo, chị Võ Thị Hảo đến dự,
mấy anh chị em hẹn sau đó gặp nhau, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai
là tập thơ này do ông Thế Dũng đứng ra xuất bản, có ông Sa Huỳnh biên
tập.
Lão già Thế Dũng là một tay chơi lãng tử trong làng văn chương. Viết
truyện, sách, làm thơ đủ kiểu. Thơ văn của lão được cái phảng phất tính
tranh đấu vì quê hương, tính lão cũng phóng khoáng, ngang tàng. Đôi khi
là ầu ơ kệ con mẹ đời, cái gì tao thích tao làm. Hôm nọ biểu tình người
Việt (cờ đỏ) ở Berlin, lão Thế Dũng đọc bài thơ về biển đảo, đến câu gay
gắt bị người nào đó định giật tờ thơ không cho lão ấy đọc. Lão ấy giằng lại và đọc tiếp như không:
Đứa khôn, đứa dại. Tóc bạc, tóc xanh…
Dù cộng sản hay không cộng sản
Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2014
Tất cả xuống đường biểu tình vì Nước
Chúng con dõng dạc hô vang:
Hoàng Sa-Trường Sa: máu thịt Việt Nam
Sau khi viết chán chê đủ thứ, lão già Thế Dũng nhảy sang lĩnh vực
xuất bản sách, lão có nhà xuất bản lấy tên là VPen. Cái việc xuất bản
sách ở đất nước tự do như CHLB Đức này cũng không phải khó khăn gì về
mặt thủ tục, giấy tờ nhiêu khê như ở Việt Nam. Nhà xuất bản Vpen của lão
Thế Dũng cũng sản xuất ra một mớ sách đủ loại chính trị, văn chương,
tản văn của tác giả là người nước ngoài, của một vài cá nhân người Việt
và của cả lão ấy nữa. Mọi việc êm đềm cho đến một ngày kia, lão già Thế
Dũng nổi hứng in tập thơ cho những kiều bào VN tại Đức, đặc biệt phần
đông là các tác giả ở Berlin.
Thế là kiện cáo nhau, đưa luật sư để tìm cách đưa nhau ra tòa.
Mình đọc tất cả các bài thơ, một cách kiên nhẫn. Thế mới biết ông Đỗ
Trường tài, ông ấy kiên trì ngốn hết cả đống thơ của hơn 70 tác giả. Về
thơ của tập này mình cũng chỉ có ý kiến sau.
Đây là nỗi lòng của người xa quê hương, người mà đã xa quê hương thì
nỗi lòng nhiều lắm. Nhất là không phải dân chuyên môn, những bà con lao
động, buôn bán lúc nhớ nhà tình cảm nảy sinh, cứ theo nỗi niềm xuống bút
họa vần. Cho nên xét theo góc nào đó thì tập thơ được in ra là rất đáng
khen. Vì nó là một sân chơi, một góc nhỏ khiêm tốn để người nào vô tình
đọc hay nhà nghiên cứu xã hội nào tìm đọc thấy được tình cảm của những
người Việt xa xứ. Nhiều bài thơ dung dị, chân chất như những lời nói
trong câu chuyện tâm tình gặp nhau, không trau chuốt. Thậm chí là đôi
khi có câu thơ còn mang vẻ lấy lại từ thi sĩ nổi tiếng. Nói đạo thơ thì
chẳng phải, vì người làm thơ trong quá khứ đọc được bài thơ của thi nhân
nào, rồi lúc cảm hứng tự dưng mang cái ý đó ra vào thơ mình một cách vô
thức.
Nếu nói đây là những tuyệt phẩm giá trị văn học cao, đến mức phải
kiện nhau thì nói thực là quá khó hiểu. Việt Nam nhiều nhà thơ đến nỗi
giờ các tác giả toàn bỏ tiền túi ra in để tặng sách cho bạn bè. Ngoài
trừ một số nhà thơ có đẳng cấp thì không bàn đến. Cứ ra hiệu sách thì
thấy thơ ở Việt Nam nhiều đến mức độ nào.
Thế nhưng tập thơ này của các tác giả không chuyên, lại sắp kéo nhau ra tòa. Thế mới vui.
Vui nhất là lý do để kiện nhau là bên nguyên cho rằng trong tập thơ
này có nhiều bài có vấn đề về chính trị, chẳng hạn như nhiều bài ca ngợi
cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, ca ngợi Bác Hồ bị loại bỏ. Và
bên nguyên đưa ra lý do là một tập thơ mà không có những thứ đó thì
không xứng đáng đại diện cho người Việt ở Đức. Nói nôm na là đm thơ này
đéo có tính Đảng, đéo đủ tư cách xuất bản. Một số người có thơ được một
cái tổ chức gọi là Ban Chủ Nhiệm CLB thơ Berlin phản đối đòi đưa ra tòa
vì không thống nhất giữa các tác giả với nhà xuất bản.
Nhưng vui hơn nữa là đấy chẳng phải lý do chính. Sứ quán Việt Nam
cũng chẳng hơi đâu đi can thiệp sâu thế về một tập thơ của tác giả không
chuyên, nhất là thơ nội dung cũng chẳng phê phán chửi bới chế độ gì,
chẳng qua chỉ là nỗi lòng nhớ nhung quê nhà có nắng, có thu, có gió, có
phố phường..thêm vài ba bài gợi lòng hướng về biển đảo. Chết đéo ai mà
bọn sứ quán nhào vô làm gì cho rách việc. Tâm sự bà con xa quê thì cứ
thả cho họ nhớ nhung, cần thì ca cải lương vọng cổ sến thấy cụ kỵ cũng
được, còn hơn dân chúng học tập tư bản giẫy chết nói xấu chế độ XHCN
tươi đẹp thì còn mệt hơn.
Thế nhưng vẫn kiện nhau, dù chẳng phải là tuyệt phẩm văn chương,
chẳng phải là chống phá chế độ làm tác giả nào bị liên lụy, dù an ninh
văn hóa hải ngoại cũng chẳng gay gắt. Thế mới gọi là vui, thế mới là
người Việt ở Đông Âu.
Hơn hai mươi năm sống ở nước Đức tự do, thiếu gì lý do mà mang cái lý
do của anh cán bộ tuyên huấn, lý do thiếu tính Đảng ra để làm động lực
đưa nhau ra tòa. Tòa Đức nào nó đi xử cái vụ mà tập thơ in ra tại Đức vì
không có động lực chính trị là yêu Bác, yêu Đảng. Riêng cái thông báo
của Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Thơ Berlin đã thấy mùi đấu tố văn hóa của
thời Hồng Vệ Binh.
Khi đọc bản thảo này, thay mặt các tác giả, Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Thơ Berlin đã có ý kiến như sau:
- Hình thức: Không duyệt hai lời mở đầu, giới thiệu của anh Thế Dũng và anh Sa Huỳnh cùng hai bài Phụ lục cuối sách của anh Thế Dũng với nội dung quảng cáo cho anh. Số lượng trang định in chỉ là nhiều nhất 162 trang như trong thư mời đã nói rõ. Nay số trang gấp ba lần!
- Nội dung: Chọn lựa nhiều bài chưa đủ chất lượng. Không chấp nhận tuyển chọn các bài thơ có nội dung nhạy cảm một phía của các anh, những bài thơ dùng những từ ngữ tục tiũ, không thơ chút nào của anh Thế Dũng. Không chấp nhận việc các anh tự động gạt bỏ tất cả các bài nói về tình cảm với Bác Hồ, cũng như ca ngợi lòng yêu nước, sự hy sinh trong cuộc chiến tranh dành độc lập thống nhất đất nước… Cuốn sách như thế không thể mang tên Thơ Việt ở Đức.
Đây là một lý do để đưa nhau ra kiện, thêm một lý do nữa là bản quyền.
Lý do chính trị thì thật chả hợp với nước Đức tí nào, bới chuyện này
ra tự nhiên làm xấu hổ về nền văn hóa bị kiểm duyệt tư tưởng ở Việt Nam
cho người Đức xem, kiểu như vạch áo cho người xem lưng. Chắc đại sứ quán
hay bộ văn hóa Việt Nam chả dại gì đứng đằng sau xúi giục việc như vậy.
Lý do thứ hai là bản quyền, thôi thì luật nước ngoài có luật nước
ngoài, nói về lý thì cứ để các luật sư cãi nhau. Nói về tình thơ, thì
những bài thơ của các tác giả không chuyên, thể hiện nỗi niềm của người
xa xứ, in ra cho bạn bè, người thân đọc thấy bài thơ mình có trong tuyển
tập thiết nghĩ còn đáng hơn chuyện bản quyền. Nói trắng ra nếu thơ đem
bán liệu bán được bao nhiêu mà đòi bản quyền?
Một lần nữa lại phải nói, thế mới vui. Không phải vì chính trị, không
phải vì bản quyền (tất cả lý do này chỉ là cái cớ), nhưng người Việt
sẵn sàng đi thuê luật sư để kiện nhau ra tòa vì một tập thơ mà giá trị
của nó nếu bạn nào đủ kiên nhẫn đọc thì sẽ thấy.
Hay là đang có những âm mưu kinh doanh văn hóa, có những nhà đầu tư
vào văn hóa với mộng lớn là ôm trọn tất cả những gì được gọi là sáng tác
văn hóa của cộng đồng người Việt, để lập một dự án xin tài trợ của
chính phủ Đức. Bọn tư bản giẫy chết này nó có cái hay, là khi một cộng
đồng sắc tộc nào ở trên đất nước nó mà đông, phát triển đến mức nào đó,
bọn tư bản giẫy chết sẵn sàng tài trợ tiền để cộng đồng sắc tộc đó có
được tinh thần văn hóa của mình khi sinh sống ở đây?
Có thể là lý do ấy, mới bỏ tiền đi thuê luật sư thôi.
Vài hình ảnh về đêm ra mắt tập thơ.
Chị Nga, phóng viên kiêm ca sĩ hát một bài hát quê hương
Lão Thế Dũng, giám đốc nhà xuất bản Vpen (chắc lần sau cạch đến già những vụ xuất bản thế này)
Nhà văn Trần Mạnh Hảo phiêu lãng ghé qua dự. Lần trước anh Hảo gặp
mình ở Hà Nội, anh nói chúng ta ở vùng tạm chiếm. Còn lần này mình nói
chúng ta đang ở Casablanca, nơi mà đủ thứ phe phái hội tụ.