Nguyễn Văn Tuấn
Ở nước ngoài cư dân mạng đang truyền nhau những bài điểm sách cuốn “Trần Đức Thảo – Những Lời Trăng Trối”
của tác giả Tri Vũ – Phan Ngọc Khuê (xuất bản ở Mĩ, 2014). Sở dĩ người
ta chú ý đến cuốn sách này là vì ông Trần Đức Thảo viết khá nhiều về ông
Hồ Chí Minh.
Hình như ai cũng công nhận ông TĐT là người học rất giỏi và rất thông
minh. Ông được xem là triết gia thực thụ. Ngay cả Giáo sư Trần Văn Giàu
cũng nhận xét rằng Việt Nam có những người nghiên cứu và giảng dạy
triết học, nhưng chỉ có TĐT là người duy nhất được xem là triết gia. Còn
các vị triết gia XHCN ngoài đó thì xem như là vứt đi.
Như các trí thức khác do ông HCM thuyết phục về VN, ông Trần Đức Thảo
có một cuộc đời gian truân dưới chế độ XHCN ngoài Bắc. Ông TĐT về VN
năm 1952. Năm 1955 được bổ nhiệm giáo sư tại trường Đại học Sư phạm và
Văn khoa, và chủ nhiệm khoa sử của ĐH Tổng Hợp Hà Nội. Tưởng rằng ông
được trọng dụng, nhưng sai be bét! Ông bị chụp mũ có dính dáng đến phong
trào Nhân văn Giai Phẩm, và những người hung hăn nhất tấn công ông thời
đó có cả giáo sư Nguyễn Lân! Và, thế là ông bị giam tù tại gia cho đến
ngay ông xin đi Pháp chữa bệnh năm 1991, và qua đời ở Pháp vào năm 1993.
Ông Trương Như Tảng viết về thời gian bị nhà cầm quyền giam lỏng như
sau: "Ông không bị tù hay hành hạ thân xác, nhưng công an bao vây, cô
lập ông không cho ai tiếp xúc…Nếu ông Thảo tiếp xúc với ai, chẳng hạn
một người bạn trên đường phố, thì người đó sẽ bị bắt giữ để điều tra. Bề
ngoài xem ra triết gia sống cuộc đời bình thường. Nhưng thực tế ông
sống như Robinson Crusoe, hoàn toàn cô độc, mặc dầu có nhiều người ở
xung quanh. Ngay họ hàng thân thích cũng không được phép nói chuyện với
ông. Đối với một trí thức như vậy là một sự tra tấn dã man." Quả là dã
man! Nhưng cách hành xử đó cũng chẳng khác gì cách nhà cầm quyền đàn áp
và đày đọa các nhà trí thức bất đồng chính kiến hiện nay.
Trong thời gian ở Pháp, ông TĐT có trò chuyện với nhà báo Tri Vũ, và
những buổi trò chuyện được ghi âm. Cuốn sách “Trần Đức Thảo – Những Lời
Trăng Trối” được viết lại theo những kí âm đó. Trong sách, TĐT kể lại 3
lần gặp ông HCM. Ông có những nhận xét không mấy tốt về ông HCM. Chẳng
hạn như ông phân tích mấy bút danh và bí danh của ông cụ (như “Ái Quốc”,
“Vương”, “Chí Minh”) để nói rằng ông có mộng bá vương chứ không đơn
thuần chỉ làm chính trị. Nghe nói ông Tạ Thu Thâu bị thủ tiêu vì dám nói
“Ngòai Bắc có Cụ, trong Nam có… tôi”! Ông TĐT nhận xét rằng ông HCM
phải dựa vào Mao Trạch Đông và hình như gia nhập đảng cộng sản China và
tham gia Bát Lộ Quân của Tàu. Đó chính là nguồn gốc của những chỉnh
huấn, và cải cách ruộng đất.
Theo như các bài điểm sách thì ông TĐT còn có những nhận xét động
trời khác, nhưng có lẽ không nên viết ra ở đây. Các bài điểm sách này
được viết theo một văn phong mà người đọc có cảm giác không phân biệt
được câu nào là của ông TĐT, câu nào là của tác giả, và câu nào là tác
giả suy luận. Cái vấn nạn của nhiều người viết báo là họ quên phân biệt
fact và opinion. Nhưng có lẽ cuốn sách này cùng với cuốn của Gs Nguyễn
Mạnh Tường sẽ cung cấp cho những người không sống trong xã hội ngoài Bắc
thời trước có thêm những thông tin có ích về cuộc sống và đau khổ của
những người trí thức chân chính.