"Ca sĩ" Lệ Rơi (tên thật là Nguyễn Đức Hậu) tại xã Liên Mạc - Thanh Hà - Hải Dương. |
Đêm nay buồn tình em lên google đánh 2 từ "ca sĩ" hòng tìm kiếm một
giọng ca nào đó để chia sẻ nỗi buồn với mình. Thật nà quái lạ khi vừa
đánh tới chữ "ĩ", anh google tự động báo bốn từ "cai si le roi"... Hơn 4
triệu kết quả trong vòng 0,36s là những gì bạn có thể tìm thấy từ anh
Gu Gờ. Trong khi từng đó thời gian với từ khóa "ca sĩ lệ quyên" ta chỉ
có hơn 600 nghìn kết quả.
Thật đắng lòng là Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Quang Lê, Đan Nguyên, Anh Thơ... tất thảy đều xếp hàng sau Lệ Rơi trên Gu Gờ. Đủ biết Lệ Rơi nổi tiếng trên mạng như thế nào rầu.
Chẳng mấy khó sau vài click là thưởng thức được giọng ca của Lệ Rơi. Vâng, tìm Lệ Rơi thật dễ nhưng thật khó mà nghe hết được 1 clip của anh dù tôi đã chỉnh tốc độ lên tân 2.0 như các bạn chỏe trên haivl hướng dẫn (Đã vậy anh lại có hơn 150 clip cơ). Anh gào hơn là hát. Đọc rap cũng không ra mà ngâm thơ cũng chẳng phải. Tuy nhiên tóm lại là phê. Vì chẳng nghe được ở đâu những âm thanh như thế ngoài nghe Lệ Rơi.
Mộng ca sĩ hay chỉ là vài giây phút giải trí thông thường sau những giờ làm ruộng mệt nhọc. Kệ. Cứ nghe, rồi cứ cười như nắc nẻ, nghiêng ngả. Đọc còm men, nghe người chửi, người khen, người chê, người mỉa mai, người tán tụng....
Tất cả vẫn là Lệ Rơi với phòng thu độc nhất vô nhị.
Thật đắng lòng là Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Quang Lê, Đan Nguyên, Anh Thơ... tất thảy đều xếp hàng sau Lệ Rơi trên Gu Gờ. Đủ biết Lệ Rơi nổi tiếng trên mạng như thế nào rầu.
Chẳng mấy khó sau vài click là thưởng thức được giọng ca của Lệ Rơi. Vâng, tìm Lệ Rơi thật dễ nhưng thật khó mà nghe hết được 1 clip của anh dù tôi đã chỉnh tốc độ lên tân 2.0 như các bạn chỏe trên haivl hướng dẫn (Đã vậy anh lại có hơn 150 clip cơ). Anh gào hơn là hát. Đọc rap cũng không ra mà ngâm thơ cũng chẳng phải. Tuy nhiên tóm lại là phê. Vì chẳng nghe được ở đâu những âm thanh như thế ngoài nghe Lệ Rơi.
Mộng ca sĩ hay chỉ là vài giây phút giải trí thông thường sau những giờ làm ruộng mệt nhọc. Kệ. Cứ nghe, rồi cứ cười như nắc nẻ, nghiêng ngả. Đọc còm men, nghe người chửi, người khen, người chê, người mỉa mai, người tán tụng....
Tất cả vẫn là Lệ Rơi với phòng thu độc nhất vô nhị.
Fan Lệ Rơi vào điểm danh? |
Tôi khoái Lệ Rơi. Vì anh thật như cuộc sống. Như cục đất. Nhìn anh ta
biết anh là cục đất. Chắc chắn Lệ Rơi chẳng có kỹ xảo, chiêu trò gì cả.
Chẳng màu mè, hoa lá, che đậy.
Lệ Rơi chẳng phải những Vilogger JV, Mie, Toan Shinnoda, 102... Cũng chẳng phải ca sĩ. Mà càng không phải phải Bà Tưng tung tẩy với hai đầu ti to bằng hạt lạc đậu trên hai quả bưởi, hay Quân Kun khoe thân hình nuột nà, hay một Đờm Quý Ông khoe việc mất nhẫn vài tỷ, hay cô nàng mặt quần bỏ hở cả bím... Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Lệ Rơi vẫn là Lệ Rơi. Độc nhất vô nhị. Môi dày, mũi to và thẳng, mắt vuông, lông mày rậm, cằm bạnh... cực đàn ông. Lệ Rơi với vài sào ổi, chiếc xe đạp thồ... nổi tiếng. Lệ Rơi nói ngọng... Lệ Rơi khiến người khác rơi lệ. Còn tôi thì rơi hàm.
Có người chửi Lệ Rơi là "thằng điên hết thuốc chữa"... Thậm chí có người dọa đánh Lệ Rơi. Tôi nghĩ là chỉ dọa chơi - chém gió trên mạng thôi vì hình như Lệ Rơi biết võ, mà biết túy quyền chứ chẳng phải võ cào cào múa chơi. Căng thế đấy. "Văn võ toàn tài".
Nói gì thì tôi vẫn khoái Lệ Rơi vì trên đời chỉ có một Lệ Rơi mà thôi. Tôi tìm tới Lệ Rơi không phải tìm tới sự giải trí thông thường mà đơn giản một phản xạ muốn thoát ra khỏi đống ngập ngụa với những thứ giả dối, phét lác, bóng bẩy... Vào xem Lệ Rơi dù chỉ trong chốc lát, rồi lại phải bật nhạc khác để nghe, nhưng điều đó lại cho mình một cảm giác Toẹt vời ông mặt trời - Đó là mình KHÔNG BỊ LỪA.
Giờ đây Lệ Rơi đang có vẻ khổ sở với sự nổi tiếng bất đắc dĩ của mình (hoặc là sướng). Nhưng tin tôi đi, chỉ ít nữa thôi anh sẽ được yên tâm đi bán ổi. Vì có thể có một sự bóng bẩy, mĩ miều nào đó sẽ cuốn anh đi. Á đù. Thế mới đắng lòng chứ.
Lệ Rơi chẳng phải những Vilogger JV, Mie, Toan Shinnoda, 102... Cũng chẳng phải ca sĩ. Mà càng không phải phải Bà Tưng tung tẩy với hai đầu ti to bằng hạt lạc đậu trên hai quả bưởi, hay Quân Kun khoe thân hình nuột nà, hay một Đờm Quý Ông khoe việc mất nhẫn vài tỷ, hay cô nàng mặt quần bỏ hở cả bím... Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Lệ Rơi vẫn là Lệ Rơi. Độc nhất vô nhị. Môi dày, mũi to và thẳng, mắt vuông, lông mày rậm, cằm bạnh... cực đàn ông. Lệ Rơi với vài sào ổi, chiếc xe đạp thồ... nổi tiếng. Lệ Rơi nói ngọng... Lệ Rơi khiến người khác rơi lệ. Còn tôi thì rơi hàm.
Có người chửi Lệ Rơi là "thằng điên hết thuốc chữa"... Thậm chí có người dọa đánh Lệ Rơi. Tôi nghĩ là chỉ dọa chơi - chém gió trên mạng thôi vì hình như Lệ Rơi biết võ, mà biết túy quyền chứ chẳng phải võ cào cào múa chơi. Căng thế đấy. "Văn võ toàn tài".
Nói gì thì tôi vẫn khoái Lệ Rơi vì trên đời chỉ có một Lệ Rơi mà thôi. Tôi tìm tới Lệ Rơi không phải tìm tới sự giải trí thông thường mà đơn giản một phản xạ muốn thoát ra khỏi đống ngập ngụa với những thứ giả dối, phét lác, bóng bẩy... Vào xem Lệ Rơi dù chỉ trong chốc lát, rồi lại phải bật nhạc khác để nghe, nhưng điều đó lại cho mình một cảm giác Toẹt vời ông mặt trời - Đó là mình KHÔNG BỊ LỪA.
Giờ đây Lệ Rơi đang có vẻ khổ sở với sự nổi tiếng bất đắc dĩ của mình (hoặc là sướng). Nhưng tin tôi đi, chỉ ít nữa thôi anh sẽ được yên tâm đi bán ổi. Vì có thể có một sự bóng bẩy, mĩ miều nào đó sẽ cuốn anh đi. Á đù. Thế mới đắng lòng chứ.
Ảnh chụp màn hình với từ khóa "Ca si" trên google.com.vn |