Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Làm người lương thiện sao khổ thế này chứ?

Huỳnh Thị Xuân Mai
Peter Lâm Bùi: Tâm sự của một người thầy có tấm lòng và trái tim biết yêu thương và lo cho vận mệnh Dân Tộc. Tôi đã từng gặp chị nói chuyện và tâm sự, chị đúng là một nhà giáo chân chính. Chị hơn khối giáo sư, tiến sĩ "đức cao trọng vọng".
Bài viết dưới đây được lấy từ FB của cô giáo Xuân Mai Huỳnh Thị.
Lúc nãy ba vừa ghé nhà mình, ba nói: "Con ngồi xuống đây ba có chuyện này nói với con".
Ba nói rằng:
- Sáng nay ba đi uông cafe có người đến hỏi ba phải ông là ba của cô giáo Xuân Mai không? Cô Xuân Mai viết facebook nói xấu chế độ, nói xấu hiệu trưởng, công an đang thu thập chứng cớ để bắt bỏ tù cổ, ông nói cổ đừng viết nữa.
Mình nói:

- Ba ơi con không nói xấu ai cả, tất cả những viêc con viết đều là sự thât, con viêt sự thât chứ không nói xấu vì họ dối trá, họ không thích sự thật nên họ muốn bịt miệng con thôi ba à!
- Ba hiểu con viết sự thật nhưng con biết rằng lời thật mất lòng, con viết làm chi, họ làm viêc xấu thì cả thế giới ai cũng biết đâu cần con viết, con chỉ là hạt cát trong đại dương thôi, tiếng nói của con đâu có giá trị gì. Con là con gái sống có môt thân một mình có chuyện gì làm sao ba má sống nổi. Con thương ba má thì đừng viết nữa. Ba muốn con sống yên ổn chứ không muốn con bị chuyện gì, quanh con biết bao người có ai lên tiếng đâu người ta vẫn sống an nhàn đó. Nhà báo viết thì có hội đoàn bảo vệ còn con có một thân trơ trọi không ai bảo vệ cho con. Má con bị bệnh tim công an mà bắt con thì má con chết ngay!
- Việc con làm là chính nghĩa, con hoàn toàn không nói xấu ai mà con chỉ viết sự thật thôi ba à, tính con vô tư con không bao giờ soi mói chuyên cá nhân ai nhưng việc con viết face là khác vì con thấy mình phải lên tiếng trước cái ác cái xấu, ba nhìn đi chung quanh biết bao người nghèo khổ, biêt bao bất công cũng tại vì ai cũng muốn yên thân cho riêng mình. Con không nói xấu hiệu trưởng mà chính hiệu trưởng áp bức con trước, con viết face nói học trò bây giờ không ngoan như học trò trước kia cả xã hội đều thừa nhận thực tế, cả báo chí nhà nước hiện nay cũng thừa nhận mà cô ấy bắt lỗi con, cô ấy tố công an quấy nhiễu con, con thương phụ huynh nghèo khó đầu tắt mặt tối chạy tiền lo cho con ăn học, dạy thêm nãy sinh tiêu cực, đánh mất uy tín, nhân phẩm sư phạm của thầy cô giáo, con chỉ viết chung chung chứ con không nói cụ thể giáo viên nào những GV đảng viên dạy thêm có tịch rục rịch chụp mũ con là "nói xấu" đó ba à! Họ không thích con phản ánh tiêu cực nên cấu kết với công an quấy nhiễu con. Con viết facebook đúng Hiến pháp Việt Nam "mọi công dân có quyền tự do ngôn luận" con không vi phạm hiến pháp.
- Ba hiểu ba biết hết mà con nhưng nếu con thương ba má thì con nghe lời ba khuyên con đừng viết nữa!
- Con đi dạy 30 năm học mà ba thấy tiền lương của con chu cấp cho cha mẹ em cháu thì con phải tiên tặn tối đa không dám may sắm quần áo muốn mua sắm gì làm gì cũng nghĩ đến cha mẹ già, nghĩ đến cháu. Ngày xưa GV tiền lương dư sống đó là sự thật thì hiệu trưởng bắt lỗi con là "không được so sánh với GV chế độ cũ".
- Con lên tiếng thì có đươc gì đâu con, con chỉ là hạt cát, biết bao người quanh con không lên tiếng thì sao con gánh chi cái khổ cho bản thân mình. Con viết như vậy họ vu khống con là nói xấu chế độ, họ ghép tội con, người ta đồn đại con là phản động ba thấy tội cho con quá. Ba hiểu viêc con làm là vì bao người khác nhưng có ai vì con đâu, con đi dạy còn có mấy năm nữa về hưu rồi, công lao con cống hiến cho ngành giáo dục, nếu họ ghép tội con thì con sẽ bị mất hết, ba má già cả rồi, má con bênh tim nữa, con có chuyện gì ai lo cho con, trong khi các GV khác có chồng có con người ta chỉ lo kiếm tiền nuôi chồng nuôi con an nhàn còn con thì lo chuyện xã hội, con không lo cho mình mà lo cho thiên hạ.
- Ba ơi ai cũng sống như vậy cho nên xã hội này đầy dẫy bất công, bần hàn, cơ cực, nếu con im lăng như bao đồng nghiệp chỉ biết lo dạy thêm kiếm tiền thì mỗi tháng con thu nhập trung bình cũng 20 triệu dư sức chu cấp cho ba má cho mấy cháu học hành con đâu phải tiện tặn nhưng con nghĩ phụ huynh cũng như anh em của con họ nghèo khổ lắm ba à, con em nhà nghèo không tiền học thêm thì phải thua sút con nhà giàu, ba có biết không trong ngành giáo của con hiên nay có quá nhiều tiêu cực khiến phụ huynh học sinh mất niềm tin vào người thầy, con buồn con chịu không nổi nên con không thể làm ngơ. Con nghĩ là người có học thì không thể đồng tình với cái ác cái xấu vì như vây là có tài mà không có đức, lên tiếng trước cái ác ái xấu cũng là hành vi của người hiền sỹ ba à.
- Con à nhưng khi con lên tiếng thì người ta ghét con, những giáo viên dạy thêm ghét con, ban giám hiệu (BGH) ghét con, con sống mà để người ta ghét như vậy thì con làm sao vui được. Rồi họ chụp mũ con nói xấu, công an làm khó, con bị mang tiếng, gia đình bị mang tiếng, con thấy có khổ không?
- Con biết chứ ba, con cũng suy nghĩ nhiều lắm, con cũng nhìn thấy bao người vì lên tiếng vì không đồng lõa với cái ác cái xấu mà bị quấy nhiễu, bị công an băt bớ,... Con rất buồn vì trong số công an đó có rất nhiều đứa là học trò cũ của con, con biết hết ba à, con rất đau lòng vì các em ấy cũng là người có học cũng sinh ra trong gia đình nông dân lương thiện nhưng vì theo ngành nghề mà phải làm những việc trái với lương tâm... Con hiểu khi viết sự thật thì đụng chạm những kẻ có hành vi xấu, làm việc ác thì họ ghét con nhưng con chấp nhận vì con đường con đi là chính nghĩa! Ba phải hiểu việc làm của con gái ba là chính nghĩa.
- Ba hiểu chứ ba hiểu việc con làm là chính nghĩa nhưng chế độ này không thích, BGH không thích. Ba khuyên con nếu con thương ba má thì con đừng viết nữa. Con là con gái nó bắt con có ai mà bảo vệ cho con, má con mà nghe công an băt con thì má con chết ngay thôi con biết má con bị bệnh tim mà, con nghe lời ba đi con. Con không sợ chết hay sao? Con không thương mây cháu của con sao con viết như vậy ảnh hưởng đến con cháu của con.
- Ba ơi con thương ba má, con thương cháu vì nghĩ đến tương lai của mấy cháu nên con phải viết, viết sự thật đó là trách nhiệm của con đối với gia đình, đối với xã hội. Vì con mong muốn các cháu của con sau này phải được sống trong xã hội tốt đẹp nên con phải viết. Con đã sống tới tuổi này rồi thì con đâu có sợ chết có ai chết hai lần đâu ba, cái chết của con mà có ích cho đất nước, cho đồng bào, cho dân tộc thì con cũng không tiếc.
- Con không sợ chết nhưng con không thương ba má sao con, cả nhà ba má trông cậy có mình con thôi đó. Con thương ba má thì con nên an phận như mọi người, đi dạy, an nhàn, viết chi cho khổ, BGH ghét con thì đi dạy con cũng đâu có vui vẻ gì chứ.
- Ba à mà ai nói với ba vậy ai biết ba mà nói về con như vậy, ba phải hiểu con gái ba làm gì mà ba nói chuyện với họ chứ ba đâu thể nghe lời họ nói mà tác động tới con. Ba thương con thì ba phải hiểu việc con gái ba làm là chính nghĩa!
- Ba hiểu chứ ba hiểu con là người sống có lý tưởng nhưng con thấy đó bao người có cần lý tưởng đâu họ vẫn sống an nhàn, con nghe lời ba nếu con thương ba má. Ba má già yêu con có chuyện gì ai lo cho con đây?
- Ai nói với ba, ba cho con biết người đó?
- Ba không biết ngươi đó là ai, ba uống cafe họ tới hỏi chuyện ba thôi. Ba hỏi là ai họ không nói.
Thế là ba đi về không quên năn nỉ mình đừng viết face nữa!
Mình mong ai đó đến nói chuyện trực tiếp với mình, nói tử tế, đàng hoàng, tranh luận đúng sai, thiện ác, chính tà chứ đừng có tác động lên ông già 80 tuổi!
Mình cũng mong gặp các em học trò cũ làm công an tranh luận thẳng thắn cởi mở với cô, nếu các em dùng lý lẽ thuyết phục được cô thì cô sẽ không viết nữa!
Các em ơi lẽ nào các em dù làm công an cũng từng là người lương thiện, cũng sinh ra trong gia đình có cha mẹ ông bà lương thiện chẳng lẽ các em đã đánh mất hết sự lương thiện hay sao? Các em không chấp nhận cô giáo của các em làm một người thầy lương thiện?!
Lẽ nào sống trong một đất nước "độc lập - tự do - hạnh phúc" muốn làm một công dân lương thiện cũng không phải là chuyện dễ?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"