Người Sàigòn
Sau 30/4/1975, rất nhiều người thân chạy loạn tìm đến căn nhà bé xíu của gia đình tôi ở Quận 3 để tạm tá túc. Có gia đình Bác Quang cùng 6 người con là ở nhà tôi lâu nhất. Vừa đến, Bác đã qua một con hẻm phía bên kia đường Trương Minh Giảng mang về một số vật dụng từ căn nhà của một ông Đại tá VNCH, bà con với gia đình Bác, đã chạy thoát khỏi Việt nam trước đó ít lâu. Có hôm Bác mang về một chiếc máy cassette cùng một số băng và mở cho cả nhà cùng nghe. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến bài hát Duyên thề. Ở tuổi lên năm, mới nghe bài hát này lần đầu mà tôi đã thấy thích dù chẳng hiểu gì cả, thậm chí cũng chẳng biết tên bài hát. Giai điệu và ca từ bài hát ăn vào đầu tôi từ thuở ấy để rồi sau này mỗi lần có dịp nghe lại, tôi thấy lòng mình bâng khuâng.
Tôi có tật hay tìm hiểu tác giả của những bài hát mình ưa thích, nhưng riêng bài này thì tôi chịu thua vì tên bài hát tôi còn chẳng biết. Sau này khi internet phát triển ở Việt Nam, trong một lần nghe nhạc online, tôi vô tình biết tên bài hát là Duyên thề và thấy tác giả là Nguyễn Thanh Trang. Cái tên thật lạ lẫm với tôi. Ngày ấy chưa có Google, tôi chỉ thấy ở đâu đó nói rằng Ông là một phi công VNCH. Lâu lâu, tôi lại google tên Ông nhưng thông tin về Ông thật ít ỏi. Sau cùng tôi thấy một trang blog viết về CD Duyên thề của Nguyễn Thanh Trang do Hiếu Phương hát, trong đó cũng có vài dòng sơ lược về tiểu sử tác giả. Đọc xong, tôi không khỏi ngậm ngùi cho số phận của một người giỏi giang dù rằng sau cùng Ông cũng được ở xứ sở tự do.
Khi nghe bản nhạc này, tôi thấy như mình cảm nhận được tâm trạng u hoài của tác giả. Ở tuổi 20, Ông đã viết bài hát này khi học năm thứ 2 Đại học Luật, với lứa tuổi đẹp đẽ ấy, tôi không hiểu sao Ông lại làm bài hát buồn đến vậy! Đọc tiểu sử, tôi nhẩm tính và thấy Ông phải đi học tập cải tạo năm mới 33 tuổi và trải qua 7 năm ở độ tuổi có thể cống hiến nhiều nhất cho đời trong lao tù.
Tôi thật sự tiếc cho Ông và bao nhiêu thanh niên ở thế hệ Ông, nếu không có ngày ấy và những năm tháng lao tù, không chừng họ sẽ có những đóng góp tốt đẹp cho đất nước mình (hãy nhìn những học vị của Ông đạt được khi tuổi còn rất trẻ sẽ hiểu tại sao tôi nói vậy). Cũng chính vì những kẻ ngu dốt lại đứng ra dạy bảo những người trí thức như Ông trong lớp rào kẽm gai cho nên ngày nay Việt Nam mới phải đứng áp chót (trên Libya) trong danh sách 125 nước “đóng góp cho nhân loại”. Tôi chỉ còn biết thở dài “Phải chi….!”
DUYÊN THỀ
Tác giả: Nguyễn Thanh Trang
Một vì sao sáng trong đêm lặng lẽ
nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế
ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối
không gian xa vời…
Tìm đến với nhau cho quên hận sầu
ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu
mộng ước tan rồi để buồn mai sau
để buồn mai sau
Ngày dù xa khơi có luyến tình người
giọng buồn không vơi sẽ tắt nụ cười
một ngày yêu nhau buồn cho chín kiếp thương đau
rồi về mai sau có nhớ tình đầu
ngày buồn không vơi chấp nối hận sầu
một ngày xa nhau chỉ còn thương đau
chỉ còn thương đau
Một vì sao sáng trong đêm lạnh vắng
người tìm quên lãng khi xuân còn thắm
héo hắt tiếng cười mảnh hồn tê tái
mênh mông u hoài
Ngày đó có ta mơ ân tình dài
buồn thắm nét môi duyên chưa thành lời
một thoáng mơ rồi
người về không nguôi
người về không nguôi…