Bảy Đa
Theo ngôn ngữ Việt Nam, động từ "nói xạo" là một hành động nói những
gì không phải là sự thật. Trong giao tiếp hàng ngày, ta thường bắt gặp
những từ như: dối trá, giả dối, ba xạo, ba láp, dóc tổ, xạo bà cố, "nổ",
láo toét... Tất cả đều mang chung một ý nghĩa như động từ "nói xạo".
Bài viết này xin phép được dùng từ "xạo" cho nó gần gũi thay cho tất cả
những từ có liên quan để nói về "tầm ảnh hưởng" của nó.
Phải công tâm mà nói, Cộng sản Trung Quốc nói xạo thuộc hàng sư tổ so
với Cộng sản Việt Nam. Vụ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 08/6/2014 tố
cáo Việt Nam đâm tàu của họ với con số lên đến hơn 1.400 lần trước công
luận quốc tế cũng đủ cho thấy họ nói xạo có "bản lĩnh và đẳng cấp" như
thế nào. Trong vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm, Trung Quốc lớn tiếng cho
rằng tàu Việt Nam tự đâm vào tàu Trung Quốc rồi chìm!!! Mới đây Tân Hoa
xã lại xạo trắng trợn: "cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, hơn một
tháng qua, Việt Nam không từ thủ đoạn nào quấy nhiễu hoạt động của giàn
khoan Hải Dương 981 ở Tây Sa. Đối mặt với sự khiêu khích của Việt Nam,
Trung Quốc buộc phải điều tàu công vụ đến bảo vệ giàn khoan...". Toàn những lời lẽ dối trá phải nói là cực kỳ trơ trẽn được phun ra từ ông bạn vàng cùng ý thức hệ về nói xạo.
Xem ra Trung Quốc, họ cũng coi thường luôn cả cộng đồng quốc tế, theo
kiểu tao nói xạo thì tụi bay làm gì được tao, dù gì tao cũng là 1 trong
5 nước thường trực Hội đồng bảo an LHQ cơ mà. Tao có quyền phủ quyết
chẳng lẽ lại không có quyền nói xạo?
Xưa nay ai cũng thừa biết, Cộng sản là một cỗ máy tuyên truyền và
xuyên tạc khổng lồ. Ở Việt Nam, trước năm 1975, do đã trải nghiệm quá
nhiều lần cộng sản "cho leo cây", cựu tổng thống đệ nhị VNCH Nguyễn Văn
Thiệu đã tích lũy thành một câu nói để đời "đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm".
Đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, tại một đất nước là cái nôi sản
sinh của cộng sản, người đứng đầu đảng cộng sản Liên Xô lúc đó là TBT
Gorbachyov, ông ta đã đau đớn mà thừa nhận rằng, "đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá!".
Bây giờ chúng ta hãy điểm lại những sự dối trá mà CSVN - đàn em của CSTQ đã ứng dụng thế nào trong thực tế.
Trong thời kỳ chiến tranh hai miền Nam Bắc, với cỗ máy tuyên truyền
chuyên đi nói xạo, CSVN đã làm cho nhiều người lầm tưởng rằng, đồng bào
miền Nam ruột thịt đang phải sống đói khổ, lầm than "dưới gót giày của
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai" để rồi khi đoàn quân giải phóng miền bắc
tiếp cận Sài gòn, bao nhiêu người mới thực sự ngỡ ngàng, trong đó có nữ
nhà văn bộ đội Dương Thu Hương, chị đã phải ôm mặt khóc vì: "tôi thấy tuổi xuân của tôi đã hy sinh một cách uổng phí!".
Để hun đúc tinh thần chiến đấu nhằm lôi kéo mọi tầng lớp nhân dân
theo mình, CSVN còn bày rất nhiều trò "ba xạo" theo thời cuộc như dựng
lên hình tượng anh hùng Lê Văn Tám đốt kho xăng địch, vụ này ngày nay đã
được các sử gia đặt vấn đề là nên trả lại cho sự thật, vì Lê Văn Tám
làm mẹ gì có trên đời này, chỉ là thêu dệt cho có khí thế trong chiến
tranh thôi, chứ nếu có thì những Lê Văn Hai, Lê Thị Ba, Lê Văn Tư, Lê
Văn Năm, Lê Văn Sáu, Lê Thị Bảy... là anh chị em ruột thịt với nhân vật
này đâu, rồi bố mẹ của Lê Văn Tám là ai có thấy nhắc tới đâu, không lẽ
Lê Văn Tám từ đất nẻ chui lên? Vậy mà ngày nay vẫn đang tồn tại và tiếp
tục mọc lên những công trình văn hóa mang tên Lê Văn Tám vô hình nào đó,
thế mới biết cộng sản họ sùng bái cái xạo đến mức nào.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ có học bài trong sách giáo khoa có tựa "Ong cũng đánh Mỹ" (tựa bài hình như là vậy, tôi không nhớ là sách giáo khoa lớp mấy), tôi đang ê a học bài thì bố tôi bật cười, ông lẩm bẩm, "mẹ bố cái bọn cộng sản, đến cả đứa con nít nó cũng không tha"... Ngày đó tôi không để ý những than phiền của bố tôi. Bây giờ ngẫm lại mới thực sự hiểu ra, nghĩ rằng, nếu xưởng phim hoạt hình Walt Disney của Mỹ mà biết tài sáng tác truyện viễn tưởng phong phú này, chắc chắn sẽ mời tác giả viết kịch bản này để chuyển thành phim, có khi còn thu hút trẻ em xem hơn cả Đô rê mon không chừng!
Tôi còn nhớ hồi nhỏ có học bài trong sách giáo khoa có tựa "Ong cũng đánh Mỹ" (tựa bài hình như là vậy, tôi không nhớ là sách giáo khoa lớp mấy), tôi đang ê a học bài thì bố tôi bật cười, ông lẩm bẩm, "mẹ bố cái bọn cộng sản, đến cả đứa con nít nó cũng không tha"... Ngày đó tôi không để ý những than phiền của bố tôi. Bây giờ ngẫm lại mới thực sự hiểu ra, nghĩ rằng, nếu xưởng phim hoạt hình Walt Disney của Mỹ mà biết tài sáng tác truyện viễn tưởng phong phú này, chắc chắn sẽ mời tác giả viết kịch bản này để chuyển thành phim, có khi còn thu hút trẻ em xem hơn cả Đô rê mon không chừng!
Ngày nay cái xạo nó ngự trị hầu như mọi ngõ ngách trong đời sống xã
hội. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ bệnh viện, học đường đến cơ quan
hành chính, từ báo chí đến truyền hình, từ diễn đàn chính trị đến cơ
cấu tổ chức nhà nước, từ bầu cử đến thực thi pháp luật, từ chính sách
đối nội đến đối ngoại... đâu đâu cũng toàn thấy giả dối, như lời ta thán
đầy mỉa mai của vị giáo sư nọ "... ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là... sự thật".
Người viết bài này kể từ khi xem những đoạn phóng sự trên VTV 1 vào
năm 2008 về vụ cắt xén, vu cáo và kết án lời nói của Tổng Giám Mục Ngô
Quang Kiệt ở Hà Nội một cách trắng trợn, trơ tráo thì "khai tử" cái đài
này tứ đó đến nay. Bởi không thể chấp nhận một cơ quan ngôn luận có tầm
ảnh hưởng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân như vậy mà lại đi làm cái
công việc nói xạo đáng xấu hổ đẳng cấp chợ búa là đi đánh hội đồng một
công dân vô hại, nó cho người xem thấy rõ sự nhơ nhớp của một cơ quan
tuyên truyền của đảng nó vô đạo đức đến mức nào.
Vụ bắt ông Cù Huy Hà Vũ gắn liền với những chiếc bao cao su đã qua sử
dụng là một cái xạo không còn chỗ để bào chữa cho tính nhân đạo của
chính quyền nữa. Vụ này khiến cho dư luận đặt vấn đề về tính chính danh
của hệ thống công quyền.
Trong các cuộc bầu cử HĐND các cấp, bầu đại biểu quốc hội, ta thường
nghe các phương tiện thông tin của nhà nước ra rả là số cử tri đi bầu
thường là đạt với con số sát 100%, rằng bầu cử kỳ này là thành công tốt
đẹp, là thể hiện ý chí, nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân... Sự thật
thì ở những điểm bầu cử, ai đã từng đi bầu thì thừa biết cái xạo của
cách bầu bán ở nước ta như thế nào rồi. Có ý kiến phàn nàn "bầu kiểu
này thì tổ chức bầu làm mẹ gì cho tốn tiền thuế của dân, các ông chọn
ai rồi sao các ông không công bố cho toàn dân biết mẹ nó luôn đi, bày
đặt bầu với bán...". Cái này gọi là cái xạo về quyền làm chủ của nhân dân!
Trong các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, họp Ban, Ngành... văn bản
báo cáo của chính phủ, các bộ, ngành... chúng ta thấy đều toát lên những
cái xạo từ những văn bản báo cáo đó. Để khỏa lấp cho những cái xạo đó,
thường là những từ như "mặc dù", "cố gắng", "tuy nhiên", "khắc phục",
"thiếu sót", "sửa chữa", "rút kinh nghiệm"... được các diễn giả triệt để
khai thác.
Đảng CSVN vẫn thường hô hào khẩu hiệu: Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra. Nghe vậy mà không phải vậy, vì dân biết thì có biết đấy,
chứ dân bàn thì còn lâu, dân làm - làm ở đây là làm cái phận sự của một
người dân, chứ không phải làm quan đâu, và câu nói dân kiểm tra - nghe
nực cười làm sao. Có thằng dân nào mà xông vào cơ quan nhà nước cho đòi
kiểm tra không, chúng uýnh cho bỏ mẹ ! Biết bao nhà báo có tiếng có tăm
kia có lòng tự trọng của một nhà báo, chỉ vì phanh phui những tiêu cực,
tham nhũng, lạm quyền trong bộ máy nhà nước còn phải trả giá huống hồ là
dân đen. Nói tóm lại, cái khẩu hiệu này chỉ để mỵ dân và hoàn toàn ba
xạo.
Ta thường nghe từ miệng của những vị lãnh đạo cấp cao nhà nước, từ
phát ngôn của người đại diện Bộ Ngoại giao Việt nam là, ở Việt Nam không
có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, chỉ có những người vi phạm
pháp luật Việt Nam. Về vấn đề tự do ngôn luận họ cũng ra rả: Ở Việt Nam
có hàng bao nhiêu là đài này, báo nọ, điều đó nói lên rằng ở VN không có
chuyện không có tự do ngôn luận. Cái cách nói lấp liếm này cũng là một
cách nói xạo cấp... nhà nước đây!
Cách đây không lâu, ông TBT Nguyễn Phú Trọng có phát biểu trong một phiên họp tổ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII: "Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.".
Câu nói "ba xạo" đó phơi bày một "sự thật" là các nhà lãnh đạo cộng sản
Việt Nam chẳng có lấy một kế hoạch nào cho đất nước này cả, họ đang dẫn
dắt dân tộc Việt Nam này mò mẫm trong bóng tối của cái gọi là "thiên
đường XHCN" mà chính họ cũng chẳng hiểu cái thiên đường đen ngòm ngòm đó
có cái mẹ gì trong trỏng! Cái xạo này là cái xạo mang tội to nhất, nó
như vòng kim cô mà đảng CSVN dùng để xiết chặt trên đầu 90 triệu dân
Việt Nam.
Kể từ khi đảng CSVN nhận được món quà hòa hiếu "16 chữ vàng" và "4
tốt" của ông anh Trung Quốc ban tặng, thằng em Việt Nam trân trọng nó
như một món quà vô giá, chẳng khác nào một đứa trẻ được người lớn cho
món đồ chơi. Nó đâu biết "người lớn" kia chẳng đàng hoàng gì, chẳng qua
để dụ nó tập trung vào món quà kia để có thời gian rình rập tính chuyện
trộm cắp tài sản của nhà nó thôi.
Còn nhớ sau hội nghị Thành Đô 1990, chẳng biết đảng CSTQ quán triệt
cái quái gì vào đầu những vị đứng đầu đảng CSVN mà kể từ sau đó, mọi sự
kiện liên quan đến cuộc chiến đẫm máu biên giới phía Bắc 1979, cuộc
chiến ở đảo Gạc Ma - Trường Sa 1988 đều bị cấm tiệt nhắc tới. Đây là vấn
đề lịch sử, lại là đạo lý trong văn hóa tâm linh người Việt Nam, ấy vậy
mà dưới sức ép của CSTQ, chính quyền CSVN buộc nhân dân mình phải im
lặng để đổi lấy vai trò đỡ đầu của đàn anh CSTQ nhằm duy trì chế độ cộng
sản dối trá cùng ý thức hệ.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đã tới lúc gậy ông nó đập vào lưng ông.
CSVN nói dối, nói xạo xưa nay thuộc hàng cao thủ trước cộng đồng quốc
tế, ấy thế mà nay phải vò đầu, bức tai trước những sự vu cáo trắng trợn
của người đồng chí "vàng và tốt" Trung Quốc. Không những thế, nay người
anh em này còn sử dụng những chiêu "nói xạo" của thằng em trong quá khứ,
trong đó có "công hàm Phạm Văn Đồng", "Sách Địa lý lớp 9", dùng làm vũ
khí tấn công lại thằng em trên mặt trận pháp lý. Nếu như không có chuyện
tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, người dân làm gì biết đến cái công
hàm ngu xuẩn quái ác kia!
Dù nay đã biết rõ dã tâm và bộ mặt thật của ông bạn vàng Trung Quốc
với chiêu trò vừa ăn cướp vừa la làng, thế nhưng CSVN cũng phải chịu
ngậm đắng nuốt cay bởi chính sách bịt miệng nhân dân, tuyên truyền dối
trá xưa nay... đã đến hồi trả giá.
Không biết tới đây Trung Quốc còn giở những ngón gì nữa đây, chắc
chắn họ chưa khóa sổ hồ sơ trong quan hệ Việt - Trung bấy lâu nay, vì
sau hội nghị Thành Đô cho đến nay đã 24 năm, với ngót 1/4 thế kỷ quá đủ
để cho kẻ tiểu nhân giỏi toan tính như Trung Quốc soạn ra những kịch bản
thâm hiểm trong khi thằng em CSVN thì ngây thơ, ngoan ngoãn cứ mãi lo
mân mê "16 chữ vàng" và "4 tốt" và sẵn sàng đạp vào mặt kẻ nào dám xúc
phạm đến ông anh vàng của mình.
Bàn đến những "lối thoát" trong lúc này xin đừng bỏ qua bàn đến những
đường lối, chích sách dối trá của chính quyền, sự dối trá đang lan tràn
trong lòng xã hội Việt nam...
Bảy Đa