Trần Kính Nghị
Tính đến nay đã một tháng rưỡi kể từ khi TQ hạ đặt giàn khoan Haiyang
981 mà họ gọi là "biên giới di động" tại một tọa độ chỉ cách bờ biển
Việt Nam 120 dặm tức là xâm phạm sâu 80 dặm trong vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam. Bất chấp sự phản kháng của Việt Nam và quốc tế, TQ vẫn
tiếp tục ngang nhiên sử dụng hàng trăm tàu thuyền, máy bay, kể cả của
hải quân và không quân đàn áp các lực lượng chấp pháp và dân chài của
Việt Nam. Tuy chưa gọi là chiến tranh nhưng chúng đã và đang gây ra
những thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng không khác gì một cuộc
chiến tranh. Thực chất đây là một đợt lấn chiếm biển đảo nữa kể từ sau
sự kiện đầu năm 1988 khi quân TQ đã giết hại gần trăm sinh mạng người VN
để chiếm một vài cứ điểm tại quần đảo Trường Sa, trong đó có bãi Gạc Ma
nơi hiện nay chúng đang hối hả tạo dựng một căn cứ khổng lồ án ngữ giữa
Biển Đông và không xa eo Malaca.
Ai cũng biết VN đang phải chống trả TQ với một tương quan lực lượng
không cân xứng. Tuy nhiên sự ủng hộ của quốc tế đang có đà tăng lên khá
rõ rệt và đã có những bàn tay chìa ra từ hai cường quốc là Mỹ và Nhật.
Ngoài những lời tuyên bố chính thức gọi đích danh và yêu cầu TQ rút giàn
khoan, Mỹ còn ngỏ lời mời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm
Bình Minh thăm Mỹ và Nhật tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tàu bè, phương
tiện... Sự ủng hộ của ASEAN tuy chưa được như mong đợi nhưng đang chuyển
biến một cách cơ bản. Đó là những dấu hiệu rất đáng khích lệ trong bối
cảnh Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh gặp cấp cao để đàm phán nhưng
đều bị khước từ.
Tuy nhiên, nhìn vào cách thức ứng đối mà VN đang áp dụng cho thấy
chưa có gì khác so với cách thức mấy chục năm qua, đó là vẫn coi trong
quan hệ với TQ hơn các bên đối tác như Mỹ, Nhật. Có lẽ tư duy đối ngoại
theo "ý thức hệ" vẫn còn đó như một rào cản thì phải(?). VN không bao
giờ chủ trương sử dụng biện pháp chiến tranh đối với TQ , nhưng kể cả
biện pháp đưa ra kiện TQ cũng bị coi là "bát nước đổ đi". Trên thực tế
VN vẫn rất do dự trong việc kiện TQ kể cả khi không còn biện pháp nào
khác khi gần đây tàu kiểm ngư và cảnh sát biển VN thậm chí bị đẩy ra
ngày càng xa hơn nơi đặt giàn khoan một cách bất lực trong khi TQ còn
"tố ngược" VN trước LHQ. Liệu điều gì sẽ xảy ra khi giàn khoan 981 hoàn
tất kế hoạch cắm "mốc chủ quyền" và TQ tuyên bố rút giàn khoan để xì
ngòi nổ nhưng vẫn duy trì lực lượng bảo vệ mốc chủ quyền? Lúc giàn khoan
còn đứng đó như một tang chứng vật chứng thì VN không dám kiện, sau này
kiện cái gì?

Một dấu hiệu khác cũng đáng để suy ngẫm, đó là cách tư duy về chiến
tranh và hòa bình của VN dường như đang có sự thay đổi ngược chiều khi
gần đây nổi lên cách lập luận rằng đất nước này đã hy sinh đau khổ quá
nhiều vì chiến tranh... do đó cần phải tránh chiến tranh bằng bất cứ giá
nào. Quan niệm này thấp thoáng đâu đó không chỉ trong các "nhóm lợi ích
mới" mà cả trong quân đội và lan sang một bộ phận dân chúng. Có người
thậm chí viện dẫn sự chênh lệch về so sánh lực lượng giữa VN và TQ để
kết luận không nên chống lại TQ. Vậy xin hỏi tại sao trong quá khứ giới
lãnh đạo đất nước đã từng kêu gọi toàn dân chấp nhận hy sinh để đánh bại
kẻ thù xâm lược dù đó là Mỹ - siêu cường số một! sao bây giờ lại sợ một
kẻ xâm lược TQ chỉ là siêu cường số hai lại có rất nhiều yếu điểm?
Chẳng lẽ siêu cường đế quốc khác siêu cường XHCN? Suy cho cùng, đó chỉ
là một thứ đạo đức giả nguy hiểm của những kẻ đang còn sống nhưng lợi
dụng danh nghĩa của hàng triệu người đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ
quốc. Vẫn biết tránh chiến tranh là cần thiết, nhưng không thể bằng cái
giá của độc lập tự do. Mềm dẻo, khôn khéo có nhiều cách thể hiện, không
việc gì phải chọn cách phô bày sự bạc nhược, thiếu khí phách khi gọi kẻ
thù là bạn, coi hành động kẻ cướp là xích mích giữa anh em hàng xóm.
Có lẽ một thay đổi có thể nhận thấy đó là việc báo đài đã chuyển từ
cách gọi "tàu lạ" "nước lạ" sang đích danh TQ. Nhưng đồng thời cũng cho
thấy một sự lúng túng khi ngày nào cũng phát đi những bài tường thuật
giống nhau: Tàu TQ to hơn, đông hơn, mở bạt che súng, phun vòi rồng,
đuổi ép... khiến tàu VN tuy bé nhỏ ít ỏi..., nhưng được cái chạy luồn
lách rất tài ...nhờ thế mà chỉ một số bị hư hại phải về cảng đại tu..Hu
Hu!
Mấy hôm rày người VN đang chờ một thượng cấp từ Bắc Kinh sang. Quan
trọng đấy, dẫu không cấp cao nhất, nhì, ba...cũng là cấp cao mà! Nhưng
hồi hộp nhất là không biết các cụ nhà ta sẽ ăn nói thế nào trong dịp
này. Thôi thì chỉ còn cách mong sao các cụ theo đúng câu ngạn ngữ "Lời
nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng...DÂN" là được! Mong
vậy là vì, thời gian qua hình như các cụ chưa chuẩn sẵn sàng thì phải
(?) Cụ thì ngậm tăm, cụ thì nói nhiệu gọi kẻ thù là bạn, coi kẻ cướp là
hàng xóm anh em láng giềng.... Được một vài cụ nói lời hợp lòng dân thì
bị "phê bình nội bộ". Thật chẳng hiểu ra làm sao! Họ quả không bằng một
góc của Cụ Hồ nếu nhớ lại hồi năm 1946 cụ đi Pháp ký thỏa ước để nhằm
tống khứ quân tàu ô đề phòng hậu họa... thì bị dân thắc mắc, Cụ Hồ đã
lên tiếng "Hồ Chí Minh không bán nước"...thế là dân yên lòng ngay. Giờ
làm gì có chuyện này. Dân kêu oan khắp nơi nơi, giới trí thức tuy không
khiến vẫn rần rần góp ý kiến rằng đây là cơ hội để thoát Trung giành lấy
quyền độc lập tự chủ thật sự cho đất nước cùng rất nhiều hiến kế của
nhân sĩ trong và ngoài nước. Nhưng có bao giờ được vị lãnh đạo nào đứng
ra trả lời cho ra ngô ra khoai đâu!
Nếu còn có thể hy vọng thì xin hy vọng lần này con gà VN sẽ không lại một lần nữa chui vào hang con cáo TQ./.