Người Buôn Gió
Lại nói lúc trước hỗn chiến, Tư Tứ và đám Tân Nhiên Liệu vâng lệnh
Chúa đem quân bản bộ ra khỏi cổng thành nhằm giải vây cho Báu Mã. Báu
Mã tiễn mấy dặm đường, gặp cánh quân trong thành phục sẵn. Báu Mã gò
ngựa nhìn lại thấy tướng bên kia là Lộc Sáng, thủ hạ của đại thần nghị
chính trấn thủ kinh thành Sáng Quyết. Báu Mã định cất lời hỏi thăm, bất
ngờ Lộc Sáng hét lớn.
- Vâng lệnh Sản trên, bắt thằng tham quan này. Khai tên.
Tên của toán Tân Kinh Thành bắt như mưa, Tư Tứ một mình một ngựa nhờ
mặc giáp sắt chạy thoát mất dạng, còn lại đám Tân Nhiên Liệu do Bằng Gió
chỉ huy đánh loạn mấy hồi cho Báu Mã thoát thân. Mã chạy về được đến
phủ thì trúng mũi tên Đích Danh. Đóng cửa phủ chữa trị.
Lúc đó cận kề ngày Tết, Trăm Xanh thắng liền mấy trận, cũng muốn nghỉ
ngơi dưỡng quân. Bèn dâng sớ lên Vệ Kính Vương xin hạ lệnh thu quân,
đợi ra giêng ngày rộng tháng dài tiếp tục chinh phạt.
Bọn Bằng Gió nhân lúc trời yên, biển lặng ra sức khóc gào thảm thiết
khắp nhân gian, lúc thì kể công trạng của các tướng Báu Mã, Dương Kính.
Lúc thì nguyền rủa Dương Bạo hám sống sợ chết nghe theo lời cường địch
phá hoại bình yên nước nhà. Thấy bọn Bằng Gió tung hoành thế, mà bên
Vương Phủ không động tĩnh gì. Nhà Chúa lấy làm yên tâm.
Mùa xuân năm Giáp Ngọ, đất nước điêu linh. Nhà nọ có hai bố con,
người cha bệnh nặng, cậu con trai làm đủ nghề không đủ sống, quẫn bách
quá liền đâm chết bố rồi tự đâm mình tự vẫn. Những người đi nhặt rác kể
rằng trong mấy mươi năm hành nghề lại đây, Tết này là cái tết mà họ ít
nhặt được rác nhất. Vì dân tình quá túng quẫn chả có rác mà bỏ đi.
Qua rằm tháng giêng, cũng là lúc hết Tết. Trăm Xanh dóng trống hội
quân. Thẳng thừng tuyên bố sẽ ra trận trước là tước mũ áo , thu hồi ấn
tí của Báu Mã. Sau sẽ bắt sống về Vương Phủ tra xét bọn đồng đảng.
Báu Mã tuổi lục tuần, lúc trước còn tráng kiện lắm. Cả đời Báu Mã là
chinh chiến lên được chức tướng quân, phó bộ Hình, bỗng dưng vì mũi tên
của bọn tiểu tốt Lộc Sáng mà đột ngột từ trần.
Hôm ấy Báu Mã đang ngồi đọc sách, người nhà báo tin có người bên Phủ
Chúa đến thăm. Mã tưởng tin vui lật đật đứng dậy ra phòng khách. Kẻ kia
bê đến một cái tráp đặt đó rồi lặng lẽ ra về.
Báu Mã bê tráp vào thư phòng, mở niêm phong. Thấy bên trong có phong
thư của Chúa và một bầu rượu nhỏ, một giải lụa trắng. Mã đọc thư xong,
nước mắt chảy âm thầm. Hôm sau gọi thân quyến đến căn dặn, chiều hôm đó
Báu Mã đột ngột từ trần vì bệnh nan y phát, thầy thuốc tận tình cứu chữa
nhưng không qua khỏi.
Cái này phải hỏi bọn Tân Nhiên Liệu. Bọn Tân Nhiên Liệu khai thác tài
nguyên ngoài biển Đông nguồn lợi khổng lồ nuôi tràn lan quân lính, lại
còn tập trận diễu võ giương oai dưới mác chống khủng bố. Bởi thế bọn đó
bên ngoài sợ Tề cho hải quân quấy phá việc làm ăn, bên trong sợ dân
chúng gây mất lòng Tề, lại sợ hỗn loạn Vương Phủ nhân đó mà kiểm soát
nguồn lợi ấy. Chúng bèn ra sức kêu gọi yên bình là để tranh thủ phát
triển khai thác nguồn lợi tối đa.
Nhà Sản muốn kiểm soát nguồn lợi tài nguyên biển đó, mới lập quân,
bày trận. Trước đánh vào vây cánh nhà Chúa ở bộ Hình, sau đánh vào đám
Tân Nhiên Liệu nắm nguồn thu. Chiếm được nguồn lợi ấy xong, có đánh tới
phủ Chúa nữa hay không cũng chẳng còn quan trọng. Vì coi như đã chiếm
được kho quân lương nhà Chúa, chẳng cần đánh nữa cũng tan. Vì thế nhà
Sản bên ngoài cũng muốn yên bình với Tề để giữ nguồn lợi ấy. Khi giữ
được sẽ phát triển khai thác mạnh hơn để nuôi quân.
Cái nghĩa yên bình ở đây là thế, cái nghĩa phát triển ở đây cũng là thế.
Dân Vệ được gì trong cái yên bình và phát triển này.?