Lê Dủ Chân (Danlambao) - Bài này được viết sau khi đọc "Thư đối thoại cùng độc giả" của N.T.P trên Danlambao.
Tâm lý chung của con người là ăn cây nào rào cây ấy, hiểu được như vậy
cho nên hôm nay tôi mới có vài dòng gởi đến các bạn. Cũng xin thưa với
các bạn, trong bài viết ngắn gọn này tôi không bàn đến tư tưởng, quan
điểm chính trị giữa các bạn và tôi mà chỉ xin đề cập đến vấn đề đạo đức
tối thiểu của một con người trong cách biểu đạt và hành xử của mình đối
với người khác trong xã hội.
1- Tôi tin rằng các bạn là những người có học và có một trình độ nhất
định nào đó cho nên chế độ này mới bỏ tiền ra để thuê các bạn làm công
việc một công an mạng, một dư luận viên, hoặc có thể bạn là người được
ân sủng, nhận ơn mưa móc của chế độ, nhờ vào chế độ này mà ăn nên làm
ra, có quyền có chức, cũng có thể bạn là người bị cộng sản tẩy não đến
độ cuồng tín không còn biết gì hơn ngoài đảng của mình, mà ra sức binh
vực, bảo vệ cho đảng, cho chế độ, thì đó cũng là đều bình thường.
2- Tôi tin rằng ngoài sự giáo dục của đảng cộng sản, dù ít dù nhiều các
bạn cũng hưởng được sự giáo dục của gia đình, của xã hội để có thể có
một nhận thức tối thiểu về nhân cách, tính liêm sĩ của một con người.
3- Tôi tin rằng các bạn hiểu rất rõ mục đích của chế độ bỏ tiền ra thuê
các bạn làm công việc này là muốn các bạn dùng tri thức của mình để hóa
giải làn sóng chỉ trích, chống đối càng ngày càng cao trong xã hội trước
những việc làm sai trái của nó.
4- Tôi tin rằng trong phản biện, để thuyết phục được mọi người đồng
thuận với mình thì đều trước tiên nhân thân của mình phải được minh
bạch, tư tưởng của mình dù đúng hay sai phải trong sáng rõ ràng, luận cứ
phải xác đáng với những dẫn chứng cụ thể, sát với thực tế.
5- Trên tinh thần dân chủ mặc dầu tôi không đồng thuận với tư tưởng và
việc làm của các bạn nhưng tôi bảo vệ quyền được nói của các bạn đó là
chỗ khác biệt giữa dân chủ và độc tài, giữa chúng tôi những người vận
động cho một thể chế tự do dân chủ và các bạn những người đang ra sức
đang bênh vực cho chế độ độc tài độc đảng trên đất nước của chúng ta
hiện nay.
Từ những nhận xét trên tôi có một vài ý kiến đề nghị với các bạn như sau:
1- Khác với chúng tôi là những người bị chế độ đặt ra ngoài vòng pháp
luật (của chế độ), bị cho là phản động các bạn là những người được chế
độ che chở tin tưởng. Sau lưng chúng tôi là dùi cui, còng số 8, nhà tù,
sau lưng các bạn có cả một nhà nước với pháp luật của nó và một lực
lượng công an hùng hậu hậu thuẫn, bảo vệ thì vì lý do gì các bạn không
dám công khai tên họ thật, chức vụ, địa chỉ của mình để tranh luận cùng
với chúng tôi? Chắc các bạn cũng hiểu, một bài viết, một ý kiến trên mặt
báo có xuất xứ rõ ràng, minh bạch bao giờ cũng có giá trị và tính
thuyết phục cao phải không? Mặt khác một khi các bạn giấu đi tông tích
của mình sẽ làm cho cấp trên của các bạn đánh giá các bạn cũng như chúng
tôi, nằm trong thành phần không tin tưởng vào chế độ, đều này rất nguy
hại đến tương lai của các bạn.
2- Có một số bạn cố ý dùng tên của những người đang vận động cho dân chủ
để viết comments của mình ví dụ như mạo danh của các cô Thục Vi, Đoan
Trang... tôi thấy hành động này không được chính đáng và hạ thấp giá trị
con người của các bạn. Đồng ý là tên tuổi thì có thể trùng nhưng nếu cố
ý thì đây là hành vi hạ cấp, gắp lửa bỏ tay người, không xứng đáng với
các bạn là những tinh hoa của chế độ được ban Văn Hóa Tư Tưởng của đảng
chọn ra để phản biện chúng tôi.
3- Các bạn là những chiến sĩ của chế độ trên mặt trận tư tưởng, tuyên
truyền dĩ nhiên đã được đảng giáo dục về lý luận, về phản biện... nói và
viết như thế nào để người khác tin vào mình bằng chứng minh, dẫn chứng
thuyết phục, cụ thể nhưng ở đây trên trang báo này (DLB) và trên các
trang báo mạng khác, đa số phản biện của các bạn chỉ là những nhận xét
vô căn cứ, những buộc tội hàm hồ, những lý luận vớ vẩn thiếu cơ sở làm
cho người đọc nghĩ rằng đảng chưa trang bị đủ kiến thức cho các bạn để
làm công tác này hoặc đảng đã cụt đường lý luận nên phải dùng phương
pháp này để mị dân.
Tỉ dụ như các bạn nói rằng chế độ VNCH bán nước, nhưng các bạn không đưa
ra được một bằng chứng nào cho thấy họ đã bán nước trong lúc đó chúng
tôi nói đảng cộng sản bán nước, để chứng minh chúng tôi có công hàm
1958, sự kiện ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đồi Lão Sơn, các hiệp ước biên
giới Việt Trung, vịnh Bắc bộ... Các bạn nói Mỹ xâm lược nhưng các bạn
không chỉ ra được Mỹ đã chiếm cái gì, phần đất nào trên lãnh thổ Việt
Nam, chúng tôi nói Trung Quốc xâm lược, chúng tôi có đảo Hoàng Sa,
Trường Sa, đường lưỡi bò trên biển đông làm chứng cớ. Các bạn quy cho
chúng tôi là " phản động" nhưng các bạn không đưa ra được bằng cớ chúng
tôi chống lại nhân dân, làm nguy hại tổ quốc, chúng tôi nói đảng cộng
sản phản quốc chúng tôi có hàng tấn sự việc và văn bản để chứng minh mà
một số đã nêu ra cụ thể ở trên (trong khuôn khổ một bài viết không thể
nêu ra hết được).
4- Với nghề nghiệp của các bạn, có thể nói các bạn thuộc thành phần trí
thức trong xã hội, đã là trí thức thì chúng ta phải hành xử theo cung
cách của người trí thức, thứ nữa các bạn là đảng viên, cộng tác viên,
cảm tình viên... của một đảng tự xưng là lương tâm của thời đại, là đỉnh
cao của trí tuệ loài người, hơn ai hết các bạn phải thể hiện tư cách
của một con người đàng hoàng, văn minh có giáo dục trong môi trường giao
tiếp với mọi người, các bạn không nên có lối phát biểu tục tằn, thô lỗ,
chửi bới, hạ nhục người khác một cách vô tội vạ như các bạn đã làm từ
trước đến nay trên trang báo này cũng như trên các trang báo khác (Sự
việc này không cần phải nêu dẫn chứng cụ thể vì chính bản thân của các
bạn có thể chứng minh được tôi nói đúng hay sai). Chúng ta, tôi và các
bạn có thể thông cảm được người dân họ văng tục hay chửi bới trên mạng
vì họ là người bị hại, uất ức bị đè nén lâu ngày phải bùng nổ là tự
nhiên, còn các bạn là những người nằm trong hoàn cảnh ngược lại, các bạn
không thể so bì với họ được.
5- Sống là tranh đấu, nhưng tranh đấu như thế nào để cho mình và xã hội
càng ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn đó là đều chúng ta cần học
hỏi. Sau đây xin giới thiệu với các bạn một quan niệm sống tuy đã củ
nhưng vẫn còn giá trị đối với chúng ta hôm nay như sau:
a- Vương đạo: Làm cho người khác tốt để mình được tốt.
b- Trung đạo: Mình làm tốt cho mình, người làm tốt cho người.
c- Bá đạo: Làm người khác xấu để mình được tốt.
Theo các bạn thì chúng ta nên chọn con đường nào đây? Và các bạn đang ở trên con đường nào trong 3 con đường trên.
02/19/2014