Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Người Tù 2 Thế kỉ (kỳ 2)

Lão Nông


Sau 39 NĂM ròng! Lửa binh đao đã tắt!
Người ta nhìn thấy Hai Cựu Thù danh giá, năm nào từng quyết sống mái, không đội trời chung (“Giải phóng Miền Nam, chúng ta thề quyết tiến bước! Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước!...”), đã bỗng sáp lại ôm nhau thành sui gia(!?)
Cặp Dâu-Rể nọ cũng “Giai tài - Gái sắc”! Đẹp như đôi chim Phượng Hoàng vậy!
Môn đăng hộ đối, giàu sang quyền quý, quyến rũ và quấn quýt!
Nhưng với số phận một Cựu Đại úy quèn, một nửa quyền quý kia, lại muốn cho thiên thu tuyệt diệt?
Chàng Phò Mã, và Thân Phụ, nhẽ nào cũng muốn quên đi người đồng đội - đồng bào VNCH của mình?

Logic ở đâu?
Nếu không phải Tự do của Ông là sự đe dọa cho “Hạnh kiểm, Đạo đức Cách mạng”, sinh mệnh chính trị, quan lộ thênh thang, của những bàn tay đã nhúng chàm, vấy máu, ăn bẩn, từ Thế kỉ trước ở Kiên Giang?
Sự Thật chỉ có thể là như vậy, mới giải thích được cái Bản Án cột chặt vào Ông mà Vắt Ngang 2 thế kỉ.


Mới thấy tại sao, 39 NĂM ròng, 500 lá đơn tố cáo Ông viết trong tù, đều bị đem đốt thành tro quá dễ.
Và để viết được 1 lá đơn, Ông, và những Người Bạn tù, phải xoay xở, nhọc công mệt óc biết nhường nào!
Thời gian đọa đày kỉ lục ấy, là sự cộng hưởng của 2 Bản Án Vô Nhân đạo, nhắm vào một Con Người.
Có những kẻ đang tâm, quyết hại người diệt khẩu?
Trên thế giới, dẫu một người phạm tội thực sự và bị phạt mức án tù Chung thân, cũng hiếm thấy trường hợp nào vẫn còn phải sống trong trại giam, sau ngần ấy năm giời!
Cô bé 15 tuổi Trần Phan Yến Nhi, cháu gái Ông, sinh ra là để ngóng trông, thắc thỏm, mỏi mòn.
Người ta còn đang tâm đánh lừa con bé, hứa thả ông nó về ăn tết(!)
Lời hứa nhẫn tâm không thực hiện thật còn tàn nhẫn hơn cả một viên đạn!
Bao nhiêu bánh Tét, Chuối khô, nhất là Cốm dẹt!
Con bé mua sẵn, dành cho Ông Nội,
vẫn còn đó...



“Oan khúc Người tù Kiên Giang”

1.
Đông thổi hàn phong lùa ngục lạnh
đêm đêm xâm thẩm buốt thân gầy
phong âm xiết rợn nghe như thể
phẫn hận cây đàn ai tuốt dây

2.
im lìm ngục lạnh như nhà xác
bục phạm nhân nằm tựa áo quan
vén mép chăn tàn, tay tự liệm
người tù xoay xở tấm thân tàn

3.
Đông dài, còn rét Nàng Bân muộn
Nàng đến hằng năm, hỏi đếm lần?
chẳng nhớ, vô tâm, Nàng - Bà Chúa!
Tù là nô lệ của Thời Gian!

4.
Con mồi chiến quả, Cán - Quân xưa
kẻ thắng còn say, muốn trả thừa,
cùm xích Cựu Thù, cho thỏa hận (!)
Anh là mãnh thú bị sa cơ!

5.
Tương tàn kết tủa trong Tù ngục!
nửa triệu hàng binh bị đọa đày
cầm cố nơi sơn cùng cốc tận
lao tù nhấm gặm vạn đời trai

6.
có người đêm chết, chẳng ai hay
chẳng có bia ghi, đụn đất dày!
thương xót, cây rừng che lá mục
tù còn xương rục... trả ơn cây!

7.
có Người án buộc hai Thế kỉ
như xiềng như xích, căng hai tay
gông cùm đeo nặng chân ngục thất
BA CHÍN NĂM ròng... treo ở đây! [*]

 Người Tù Thế kỉ)
8.
đồng tử chìm sâu hai hố mắt
mù lòa, đầy bệnh tật, da mồi
xương vai, không đủ còn năm tấc,
thuở mái đầu xanh, ...điểm bạc rồi!

9.
thuở ấy con Anh còn nhỏ dại
biết rồi hai đứa dạt phương nao?
bi bô Thằng Út, lên 2 tuổi
Chị mắt trong veo, 4 tuổi đầu!

10.
tôi kể chuyện anh Nguyễn Hữu Cầu
tột cùng, kết tủa của niềm đau
Người Tù Thế kỉ đầy kiêu dũng
vẹn với Lương Tri, chẳng cúi đầu!
...

11.
Sau “Ngày Gãy Súng” buồn rơi lệ
Đại úy địa phương Nguyễn Hữu Cầu
bị cưỡng tập trung đi cải tạo
thả về quê quán 6 năm sau

12.
chiến bại, Miền Nam! hận, khổ, sầu!
“Tự do”? “Giải phóng”? hỡi trời cao(!?)
“Chính quyền Cách Mạng” toàn tham nhũng!
chỉ có tham quan với cường hào!

13.
cay đắng, hoài thương, nước Cộng Hòa
nỗi niềm Anh đóng... “Sổ Bài Ca”,
ghi vào trang lẻ - lời ai khúc, [*]
trang chẵn - tội quan chức thối tha!
14.
Luật Pháp”, không xoa má Cựu Thù!
thế nên Đại úy lại đi tù!
Tòa” tuyên kích động, dùng ca khúc
“mưu lật Chính Quyền”, buộc TỘI TO!

15.
đấu lý, Anh đòi trưng vật chứng
Tòa trưng quyển sổ, do lưu manh,
kẻ quan “Giải Phóng” thuê mạo chữ,
sao chép ra từ sổ của Anh!

16.
kẻ này chỉ chép toàn trang lẻ,
trang chẵn, “vô tình”... lệnh bỏ qua!
“Cách Mạng” làm gì, đều “kín kẽ”!
bao giờ “Giải Phóng” chả “lo xa”!

17.
biết Tòa “Cách Mệnh” thường “Nhân đạo
một Luật Sư Già giúp giải oan, [*]
Ông muốn một lần làm việc tốt
cuối đời để lại một điều nhân

18.
Luật sư nhờ được người tin cậy,
giám định, vạch trần kẻ bất nhân
đuối lý, Quan Tòa, phiên thượng thẩm
nhân từ” giảm án, còn... CHUNG THÂN!

19.
Lý lịch Cựu Thù, khôn cựa quậy,
Lao đày trọn kiếp, dành cho Anh
và Anh bất khuất không nhận tội
bất chấp xiềng gông với ngục hình

20.
khắc nghiệt lao tù, Anh gắng chịu
cắn răng chấp nhận, mọi lao lung
lại làm thơ, đặt nhiều ca khúc!     >(http://www.youtube.com/watch?v=4H_omqeQBiM)
Anh khiến Xiềng Gông phải hãi hùng!

 Oan khúc Người Tù Kiên Giang - Nguyễn Hữu Cầu)  Oan khúc Người Tù Kiên Giang - Nguyễn Hữu Cầu)
21.
Ngục dùng thủ đoạn trong tra khảo
mánh khóe, dỗ dành, hứa thả Anh
Ngục muốn một từ - “tôi nhận tội ”?
Anh như NGỌC KHIẾT - kị hôi tanh! [*]

22.
kiên định Anh đòi phiên xử lại
và Anh tiếp tục bị giam cầm
đơn Anh tố cáo, 500 cái
CÀNG TỐ ANH CÀNG BỊ BIỆT GIAM!
 500 đơn kêu oan của Nguyễn Hữu Cầu - Người Tù Thế kỉ)
23.
Anh là kết tủa của lương tâm!
kẻ thắng bạc gian, vĩnh viễn lầm,
dù Nước Cộng Hòa Xưa cháy rụi,
Anh là Xá Lị của Miền Nam!
...

24.
thư thả, chuyện buồn, khơi cũng ngại...
Không đành cam phận... "Bến" duyên trơ
vợ anh... dời chỗ, neo "Thuyền" mới
để lại Con thơ với Mẹ già!


25.
mới đầu Con Chị theo Bà Nội, [*]
Nội mất, Em đành đi ở thôi
trước với họ hàng, rồi xa lạ
tấm thân phiêu dạt, mấy phương trời?
 Nguyễn Thị Anh Thư - con gái của Người Tù Thế kỉ )
26.
Thằng Út, ơn Giời, hơn Chị Gái
thoát 3 chìm 7 nổi, lênh đênh
được người Ba Dượng không từ chối
được ổng quan tâm, được học hành

27.
Thằng Út vô tư đến trưởng thành
chưa hề biết “Tội phạm” - Ba anh
đi làm, cưới vợ, sinh hai đứa,
trai út, gái đầu, trông thật xinh!
 gia đình anh Trần Ngọc Bích, con trai của Người Tù Thế kỉ Nguyễn Hữu Cầu)
28.
ngày kia, Út được Ba nuôi kể
sự thật năm nào, chao!... đớn đau!
lặn lội Anh đi tìm Chị Gái,
tìm người Ba đẻ trong thâm lao!

29.
nghe chuyện Người Tù nơi địa ngục
Yến Nhi, nay bé tuổi 15 [*]
Em và Ông Nội chưa gặp mặt
chỉ biết hằng đêm gởi lệ thầm...
 bé Trần Phan Yến Nhi)
30.
Xuân về mỗi độ mai vàng nở
Tết đến? Em nhìn mắt lặng câm
mỗi lần so đũa Em thầm ước
Nội được tha về, ngồi cạnh mâm...

31.
năm nay, trước Tết, nhà có “khách”
người lớn, Công An, trên tỉnh về
tìm gặp Em và... ra sức hứa,
“thả về Ông Nội, Bé tin đi!”

32.
người lớn bao giờ, hứa, lại lơ(!)
mắt Em thắp lại chút ngây thơ
lại mơ so đũa mời Ông Nội
mơ gắp cho Ông, đâu chỉ giò!

33.
Nhi cố hình dung gương mặt Nội
theo lời Ba, Bác kể Nhi nghe
chập chờn, canh chậm, đêm dài quá...
rồi Bé bay vào... phiên Chợ Quê!

34.
hôm đi cùng Má, mua nhiều thứ,
bánh Tét, nhất là Cốm! Chuối khô,
theo lời Ba kể, Ông Nội thích!
nhưng hỡi! Nhi quên, món... “Chữ Ngờ”!

35.
người lớn mà hư, tàn nhẫn thế?
Tết rồi, mâm cỗ... ế... buồn dơ!
Nhi cầm so đũa, so le... lệ!
Ba Má nhìn Nhi... đẫm lệ chờ!

36.
Em là kết tủa của thương tâm
mắt Em lại dõi nhìn xa xăm
sẽ so người lại, khi người lớn
trang phục vàng/rêu, muốn hỏi thăm!
...

37.
tôi kể người nghe chuyện Việt Nam
có Tù Chính Trị, Tù Lương Tâm!
có Loài Quỷ Dữ, quen hành ác,
thạo giấu Bàn-Tay-nghiện-nhúng-chàm!

38.
(nhưng ở quê tôi... Quỷ hiện hình!
chúng là kết tủa của Vô Minh!
nhởn nhơ đi dạo trong Rừng Luật,
(đụng phải, Hitler hẳn giật mình!)),

39.
Bạn hỡi! Người 2 thế kỉ,
từ sau “Giải phóng Bảy Mươi Nhăm”!
cháu Ông chờ đã Mười Lăm Tuổi,
thắc thỏm Ông về, lúc dọn mâm...

40.
người nghe tôi kể? ...từ Việt Nam!
đừng để Người Tù chết lặng câm!
hãy cứu! mau mau!, còn có thể!
giúp trả Ông về cho đứa bé!
đừng để Ông chìm... “Suối Tịch Âm”!
 đừng để chìm vào cõi lặng câm! ảnh minh họa)
41.
Gió Bấc ngàn năm rừng sởn lạnh
gió từ Thiên kỉ trước lùa sang
Đông dài, dài quá! Giêng chưa tạnh...
còn nữa, Hai, Ba, rét Bà Nàng!

42.
Bà chúa vô tâm, chả vội vàng
miệt mài đan áo tặng Tình Lang
còn xin thêm rét cho Chàng thử!
chẳng biết ai người chịu giá băng!
43. Bệnh Gút - Gout, Goute)
năm rồi, “Trọng Phạmthêm bệnh Gút.
dạ dày hành hạ, đau nhừ thân,
máu không lên não, răng còn ...1...
ăn cháo, tê, phù, sắp liệt chân
)!

44.
Vâng, còn, còn đến, rét Nàng Bân!
Bạn cũng vô tâm?... chẳng đếm lần!
Bạn hỡi! Tôi ơi!... đừng kiệm cảm!
hỡi người người hỡi!, hỡi... Nàng Bân?

. viết xong lúc 06:01 AM 15-Feb-14,
LN.
(có thể LN còn viết tiếp về Người tù Thế kỉ, tùy thuộc thông tin mới hoặc tài liệu sưu tầm được về Anh.
Vậy đề tài này, các kỳ tiếp - kỳ 3 chẳng hạn, coi như còn để ngỏ.
LN xin trân trọng cảm ơn, cầu mong tất cả mọi người quan tâm đến Người tù lâu nhất VN, Người tù Lương tâm Nguyễn Hữu Cầu!)
_______________

_____________chú thích: ______________

[chú thích khổ thơ 21]:
Ngọc khiết: viên Ngọc trong sáng[sạch]; 冰清玉潔! - băng thanh ngọc khiết!: Trong như băng, sạch như ngọc!

[chú thích khổ thơ 7]:
cựu Đại úy địa phương quân(VNCH) Nguyễn Hữu Cầu, sinh ngày 30/12/1947, ở Kiên Giang. Sau biến cố 30/04/1975, anh Cầu bị cưỡng bách tập trung cải tạo như mọi quân nhân VNCH khác. Đến cuối năm 1981 thì được trả tự do. Sống được đúng 1 năm ở ngoài và gần cuối năm 1982 lại bị tù cho đến ngày hôm nay – năm thứ 39 trong ngục tù của chính quyền đã “Giải phóng Miền Nam”!


Cựu Đại úy địa phương quân (VNCH) Nguyễn Hữu Cầu, là một trí thức có năng khiếu trong âm nhạc, thơ ca. Sau khi mãn hạn cải tạo tập trung(1975 - cuối 1981), về quê sinh sống, bức xúc trước những số phận nghiệt ngã của người dân và sự gian trá, giảo quyệt, thối nát đến tận cùng của Chính quyền “Giải phóng”, anh đã sáng tác rất nhiều bài thơ, bài ca và cả trường thi hơn 2000 câu. Sáng tác xong, anh thường đọc cho các bạn của mình là những bác sỹ, giáo viên ở Kiên Giang nghe, đồng thời ghi lại những tác phẩm đó trong một quyển sổ dày khoảng 500 trang. Linh tính về việc làm của mình có thể dẫn đến tù đày tiếp, anh Cầu đã ghi lại những tác phẩm của mình theo cách sau: Trang lẻ, anh Cầu ghi sáng tác của mình, còn trang chẵn (mặt sau của trang trước) anh Cầu ghi lại những tội ác tày đình một cách chi tiết của các quan chức tỉnh Kiên giang, anh và nhóm bạn mai phục, gặp gỡ, phỏng vấn nhân chứng mà có được. Anh Cầu làm việc này vì nghĩ rằng nếu bị bắt thu quyển nhạc, thì Tòa không thể trưng vật chứng đó ra trước phiên xử được, vì cũng sẽ là phơi ra cái mặt trái của chế độ - mặt thật tội ác của rất nhiều quan chức cấp cao của địa phương, kể cả phó chủ tịch tỉnh và Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, có lẽ còn cả một số nhân vật sau này ngoi lên tới hàng ngũ chóp bu của “đảng vĩ đại” và nhà nước xhcn “tươi đẹp”.

[chú thích khổ thơ 17]:
Sau đó, anh Cầu đã kháng án, và nhờ trợ giúp của người nhà, anh đã gặp được luật sư Trần Thời Vượng, một luật sư già sắp về hưu. Ông Vượng nói với anh Cầu là ông muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa trước khi về hưu. Nhờ ông Vượng mà quyển sách được đem đi giám định hình sự tại Sài Gòn. Cơ Quan Giám Định Hình Sự bộ Nội Vụ kết luận : Quyển sách không phải do anh Nguyễn Hữu Cầu viết ra. Tuy thế, để binh vực lẫn nhau, tòa phúc thẩm Tp Hồ Chí Minh vẫn không xử anh được trắng án mà giảm từ tử hình xuống chungthân.

[chú thích khổ thơ 25]:
Anh Nguyễn Hữu Cầu có 2 con, gái đầu, là cô Nguyễn Thị Anh Thư, trai út tên là Trần Ngọc Bích. Khi anh Cầu đi tập trung cải tạo (đi tù lần 1, 6 năm) thì con gái Anh Thư mới lên 4 tuổi, con trai Trần Ngọc Bích 2 tuổi. Sở dĩ con trai lấy họ Trần là vì Ba anh đi tù, Má bồng anh đi xây duyên mới, với ông Trần Văn Phụng. Ông Phụng đã phải làm lại khai sinh cho anh, thay tên, đổi họ theo họ của anh, nhằm tránh bị chính quyền gây rắc rối cho thằng bé đường học hành vì có cha là "tội phạm", và hẳn cũng nhắm giúp anh không bị mặc cảm, ảnh hưởng về mặt tâm lý, để anh có cảm giác vẫn được sống trong vòng tay ba má. Còn cô chị Anh Thư thì được gửi cho Bà Nội (mẹ đẻ anh Cầu). Được mấy năm thì Bà cụ mất, Anh Thư lại phải côi cút, sống với lúc thì họ hàng, lúc thì đi ở cho nhà xa lạ, rất khổ tâm và cơ cực. Mãi tới sau này, khi cậu út được biết sự thật, cậu út đã dò tin, lặn lội vất vả lắm mới tìm ra chị hai, cũng nhờ đó mới biết Ba đẻ đang bị biệt giam và hai chị em dắt díu nhau tới nhận Ba trong thâm lao.

[chú thích khổ thơ 29]:
Yến Nhi, tên họ đầy đủ là Trần Phan Yến Nhi, năm nay 15 tuổi, con gái đầu lòng của anh Trần Ngọc Bích. Em còn một cậu em rất nhỏ. Bé Yến Nhi mãi đến năm rồi mới được theo Ba đi thăm Ông Nội, bé đã chụp lén được tấm hình của Người Tù Thế kỉ. Và gần đây Bé đã viết một bức thư cảm động cầu cứu cho Nội, gởi tới một số tổ chức để kêu gọi sự quan tâm đến Người Tù Lương tâm lâu nhất Việt Nam.
(Quý độc giả có quan tâm, xin hãy google các từ khóa: "Nguyễn Hữu Cầu Người Tù Thế kỉ" / "Nguyễn Hữu Cầu Người Tù lâu nhất Việt Namm", "Nguyễn Thị Anh Thư", "Trần Ngọc Bích", "Trần Phan Yến Nhi", "Oan khúc Người tù Kiên Giang".v.v để biết thêm các chi tiết về cuộc đời của anh(gia đình, vợ, các con/cháu anh, các bạn tù của anh). Anh Nguyễn Bắc Truyển cũng đã từng gặp anh trong trại giam, anh cũng là người từng hát ca khúc "Khỏe re như bò kéo xe" của anh Cầu! Quý bạn sẽ dễ dàng tìm thấy rất nhiều bài viết về Anh Cầu, một trong các kết quả là đường link tới bài: 34 NĂM “GIẢI PHÓNG”, 33 NĂM TÙ ĐÀY!)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"