Thiên Nguyên
Em biết không, ở một vương quốc kia, anh không rõ là ở đâu, chỉ
biết là xa xôi lắm, có một giống người chuyên nói dối. Tại sao họ lại
hay nói dối ư? Anh không biết, có thể đấy là một trò tiêu khiển của họ,
cũng có thể họ coi đấy làm lẽ sống, hoặc cũng có thể đấy là một loại
truyền thống họ phải gìn giữ. Họ nói dối rất giỏi, giỏi đến mức những
huyền thoại về nghệ thuật nói dối mà chúng ta từng biết khi đứng trước
họ bỗng hóa thành những kẻ ngớ ngẩn đáng thương; đến mức dù em đã biết
trước là họ nói dối, nhưng sau khi nghe xong em không khỏi nghi ngờ liệu
có phải tất cả cái thế giới quan của em trước đó mới chính là giả dối.
Họ giỏi đến vậy đấy.
Như mọi vương quốc khác, họ cũng có một vị vua. Vị vua trị vì vương
quốc nói dối cũng giống như mọi vị vua khác mà em có thể gặp trong các
mẩu chuyện cổ tích Grimm, duy chỉ có điều, ngài phải là người nói dối
giỏi nhất vương quốc. Điều này cũng dễ hiểu thôi.
Một ngày xấu trời nọ, vị vua đáng kính của vương quốc nói dối băng
hà. Một nước không thể một ngày thiếu vua, vì vậy, họ bắt buộc phải tổ
chức một cuộc thi để tìm ra vị vua mới. Anh không nói chắc em cũng đoán
ra rồi phải không: đó sẽ phải là một cuộc thi nói dối!
Nói dối chẳng phải là một việc gì khó khăn. Nhưng em nên nhớ, đây là
một vương quốc của những người chuyên nói dối. Phải nói thế nào để cho
mọi người đồng ý rằng đó là điều dối trá nhất mà họ từng nghe, đó không
phải một việc đơn giản, nếu không muốn nói khó bằng lên giời.
Cuộc thi kéo dài hơn dự kiến, vì số người đến thi tài quá đông, hơn
nữa đều là những kẻ nói dối sừng sỏ, cho nên để tìm ra được người kiệt
xuất nhất trong đám này quả ngang mò kim đáy bể.
Nhưng bù lại, đây quả là một cuộc thi không tiền khoáng hậu. Tại đây
người ta có thể nghe được những điều bịa đặt kỳ quái nhất, những lời dối
trá khủng khiếp nhất, những ý tưởng khùng điên nhất cũng như những ước
mơ viển vông nhất. Song cho đến hết ngày thứ 3 người ta vẫn chưa thể
quyết định ai sẽ là chủ nhân của chiếc ngai vàng.
Đến ngày thứ tư, Hội đồng nguyên lão đã phải họp trong nhiều giờ và
gần như đã quyết định được người chiến thắng, nếu không xảy ra một
chuyện. Có một kẻ cũng muốn lên thi tài.
Kẻ này lùn xủn, râu rậm, trán hói, lại đeo một chiếc kính trắng dày
cộp, trông ngoại hình không có gì hứa hẹn sẽ được xuất hiện trong các
tạp chí thời trang. Hội đồng nguyên lão dường như cũng nhận thấy điều
đó, bèn xua tay:
- Về đi. Thi xong rồi. Có vua mới rồi.
- Nói dối hay nói thật đấy?
- Việc gấp gáp thế này dối mày chúng tao được cái giải gì?
- Vẫn chưa ra tuyên bố, có nghĩa vẫn có thể thay đổi cơ mà?
Thấy rầy rà sốt ruột, một vị bô lão ra kéo người kia vào một góc, ngọt nhạt:
- Con dai, mày cố đấm ăn xôi cái đéo gì thế? Đã đành là vẫn chưa
tuyên bố, nhưng mày nhìn lại cái thân mày xem, nhàu nhĩ xộc xệch như mới
từ đống rác chui ra thế kia thì ai chơi? Mày phải hiểu làm vua một nước
không những phải có tài năng thì ngoại hình cũng rất chi quan trọng,
ngữ mày mai có tuyển vua chuột thì hẵng ra tranh tài. Nói thế mày hiểu
được thì tốt lắm!
- Đây là cuộc thi tuyển người nói dối giỏi nhất, chứ có tuyển Nam
vương đâu mà cần đẹp? Nghe đây, hãy cho tôi nói chỉ một câu thôi, tôi
tin chắc đó sẽ là lời nói dối xuất sắc nhất, ưu tú nhất, siêu việt nhất,
trong cuộc thi này, mà thậm chí tất cả các cuộcthi tự cổ chí kim.
- Một câu thôi chứ gì?
- Một câu!
Thế là, em ạ, người ta bắt buộc phải cho người lùn kia tham gia tranh
tài. Phần vì cảm phục cái ý chí hơn người, phần vì "thôi kệ cho nó nói
một câu xong rồi hẵng tống cổ cho đỡ mang tiếng phi dân chủ".
Người lùn kia bước ra đứng trước Hội đồng nguyên lão, trước cư dân toàn vương quốc, cất tiếng dõng dạc:
- Nghe đây, chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ tiến đến Chủ nghĩa xã hội!
* * *
Em ạ, thú thực, anh không biết kết quả cuộc thi như thế nào. Có thể
sau phần thi đó người lùn kia sẽ bị Hội đồng nguyên lão tống cổ như một
kẻ ngớ ngẩn đáng thương; cũng có thể hắn ta sẽ trở thành vua của vương
quốc nói dối, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Nhưng năm ngoái, hình như có người nhìn thấy hắn dẫn đầu một đoàn sang thăm Thủ tướng của nước láng giềng.