Xích Tử
Cuối cùng, dù tuyên bố hùng hồn, cố chứng minh tinh thần trách
nhiệm, giải thích trần tình bằng những lời có cánh, nhà cầm quyền Việt
Nam, cả đảng và nhà nước, cũng không dấu được, hoặc cố ý bày tỏ một thái
độ, qua chủ trương và hành động thực tiễn, hết sức ươn hèn, nhu nhược,
phụ thuộc vào ngoại bang láng giềng về ngày kỷ niệm 35 năm chiến tranh
biên giới phía Bắc do chính họ phát động để giáo trừng, và là một trong
những ngày kỷ niệm chiến thắng chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam
xét về thực tế và ý nghĩa khách quan, phi ý thức hệ của nó.
Không biết đằng sau thái độ đó là bí mật lịch sử gì nhân dân không
được biết, đến mức nó như cái đầu dây thòng lọng người Trung Hoa dùng để
đe dọa, mặc cả với cả một đất nước, một quốc gia, một chế độ.
Chỉ thấy, bên cạnh những gì diễn ra ở tượng đài Lý Thái Tổ, bên cạnh
thông tin về sự chỉ đạo, định hướng thông tin bằng hình thức mật nhưng
hết sức thô bạo của cơ quan tuyên giáo, toàn bộ các cơ quan thông tin
của nhà nước tỏ ra hết sức “lơ là” đối với sự kiện 17.2 trong ngày 17.2.
Vài tờ báo mạng không quan trọng lắm đăng vài bài lãng nhách như “không
quên lãng”, “không lãng quên”, hoặc kỷ niệm ngày đám cưới 17.2.1979 của
con ông Duẫn. Có báo rất thận trọng đặt tít, tức là địt tắt cẩn thận
bằng chữ “Ngày mười bảy tháng hai” để một bộ phận không nhỏ nhân dân
Trung Hoa không đọc được vì không biết chữ Việt nhưng biết số La mã. Hệ
thống phát thanh và truyền hình im re. Đài truyền hình Quốc phòng, một
công cụ thông tin quốc doanh ngốn không biết cơ man nào tiền thuế của
dân, trong suốt ngày 17.2 loanh quanh với chuyện tuyển quân, chuyện thăm
thú, lễ hội, chuyện Sochi. Không một lời tưởng niệm, hồi cố đến những
liệt sĩ, là chiến hữu của họ 35 năm trước chứ đừng mong đến một dòng kỷ
niệm lịch sử chiến tranh quốc phòng.
Suy cho cùng, những người làm ra vẻ học theo Marx, theo học thuyết
marxist, cố gắng nhào nặn tư tưởng của ông để thực hiện cuộc cách mạng
bạo lực được trá ngụy vào cái gọi là đấu tranh giai cấp tả pí lù, để sau
đó xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với hàng lô bánh vẽ
tốt đẹp..., chỉ là một bọn vị kỷ tuyệt đối. Họ huy động, thực chất là
cưỡng ép, toàn bộ xã hội, toàn bộ nhân dân và dân tộc của đất nước họ
vào cuộc đấu tranh, chiến tranh, và xây dựng xã hội theo mục đích do họ
vẽ nên nói trên, không phải vì mọi người, vì sự tốt đẹp, tiến bộ hạnh
phúc của con người gì, mà vì muốn chứng tỏ quyền về chân lý, quyền lực
chính trị và quyền lợi kinh tế thôi. Sự chủ ý thực dụng ích kỷ đó là sự
thực, đã rõ, do đó nó đáng và đã bị kết tội; song còn một phía khác, nó
còn là một sai lầm vô tình do ngu dốt, ở một bộ phận nào đó của người
“cộng sản”. Lịch sử sẽ rất khó xét xử hiện tượng này.
Chỉ riêng hệ lụy của của sự chủ ý ích kỷ, như đã thấy, và được Nguyễn
Khải phản tỉnh khái quát trước khi chết, không có một chế độ nào coi
thường nhân dân như chế độ “ta”. Người cộng sản, đảng cộng sản, nhà nước
cộng sản đã trừu tượng hóa nhân dân khỏi những thực thể là chủ nhân của
lịch sử, của đất nước, là những con người có quyền con người, quyền
công dân, là những cuộc đời khao khát tự do, hạnh phúc, nhưng lại cụ thể
hóa họ thành vật chất, thành công cụ, thành phương tiện thực hiện cuộc
đấu tranh và những cuộc chiến tranh, thành đối tượng của công cuộc thí
nghiệm học thuyết.
Hơn năm mươi ngàn con người trai trẻ ngã xuống một cách vô lý trong
một tháng vì mục đích vị kỷ, vì tư duy và ứng xử lịch sử sai lầm của chỉ
một nhúm người. Họ được gắn cho danh xưng liệt sĩ và một suất tiền
tuất. Có lúc họ được tuyên dương là những anh hùng vệ quốc. Nhưng rồi họ
cũng chẳng là cái gì cả nếu sự tôn vinh đó ảnh hưởng đến lợi ích của
nhà cầm quyền, như trong những ngày này của năm 2014. Cái chết, mồ mả,
di cốt của họ bị cố ý làm mất đi một cách thực tế và trong đời sống tinh
thần của dân tộc, của người thân của họ bởi những chia chác, đồng lõa
lợi ích của “chủ nghĩa xã hội” được trưng ra phờ phỉnh nhân dân bằng bốn
tốt, bốn tương, mười sáu chữ vàng.
Năm mươi ngàn chàng trai trẻ bị bỏ qua đó, là núm ruột, là yêu
thương, là máu mủ, là tài sản, là sức lao động, là chỗ dựa chăm sóc nuôi
nấng phụng dưỡng của gần chừng ấy bà mẹ Việt Nam. Nhưng khi họ được đưa
vào cuộc chiến giữa những người cộng sản, họ chỉ là những rô bốt, những
bị thịt. Những bà mẹ có con hy sinh ấy được ném cho mộ suất tuất để
chuyển từ miệng vào dạ dày, còn tai, mắt, tinh thần thì chẳng có cái gì
để nhớ, thấy con mình; thậm chí không được quyền nhớ đến con mình. Một
chế độ sử dụng con người trong quá khứ như vậy nhưng lại tỏ ra quan tâm
đến 30 ngàn người chết vì tai nạn giao thông hàng năm, đầu tư để vụ lợi
vào các công trình khắc phục hạn chế hiện tượng ấy là một chế độ chả
nhân văn gì, giả dối, và xem thường lịch sử của chính mình. Rộng ra,
người ta cố chứng tỏ họ tôn trọng nhân quyền cũng chỉ vì sự tồn tại của
chế độ, của người cầm quyền chứ chẳng vì nhân dân; chứng cứ của sự bảo
vệ đó là những gì tồn tại trên văn bản chính sách và luật lệ của nhà cầm
quyền, chứ không hoàn toàn là thực tế được hưởng của đối tượng bị trị.
Không khốn nạn ru ?
Xích Tử