Đặng Ngữ
Có
một nước Việt của hàng triệu “khúc ruột ngàn dặm” mong ngóng được quay
về. Và một nước Việt của những người đang gom góp tiền để đào thoát.
Viết cho ngày 17/2
Đấy không phải là một quốc gia nằm ở cực
đông nam bán đảo Đông Dương, có phần đất liền trải dài từ kinh tuyến
102°8′ Đông đến 109°27′ Đông và từ vĩ tuyến 8°27′ Bắc đến 23°23′ Bắc.
Đấy không phải là một quốc gia với quốc
hiệu Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu, Việt
Nam, An Nam, Đại Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Việt Nam hay
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam…Một nước Việt màu đỏ hay một nước
Việt màu vàng.
Đấy không phải là một quốc gia của người
Việt, người Mường, người Tày, người Thái, người Chăm, người Hoa, người
Khơ-me, người Gia-rai, người Ê-Đê…vui vẻ sống bên nhau và chia sẻ nhiều
cội nguồn văn hóa khác nhau.
Đấy cũng không phải là một quốc gia kéo dài từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau. Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Sơn, Phú Quốc…
Có bao nhiêu nước Việt trong lòng người Việt?
Có một nước Việt của những người lặng lẽ
đi quanh bờ Hồ tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung tháng
2 năm 1979 với hơn 60.000 người Việt bị giết chết. Một nước Việt khác
của các cụ “bô lão” cùng các “cháu đoàn viên” thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh nhảy múa vui vẻ trước anh linh 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã hy sinh
trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. (Chữ của chị Thùy Linh)
Có một nước Việt khác của những người
lặng lẽ thay avatar màu tím hoa sim. Và một nước Việt rất khác của những
người Việt được gọi là dư luận viên, trung thành viên.
Có một nước Việt của những người đã đi
qua cuộc chiến và thở dài ngao ngán. Và một nước Việt khác của những
người gào thét sẵn sàng cho một cuộc đổ máu trong tương lai.
Có một nước Việt của những người đàn ông
tê liệt vì sầu muộn. Một nước Việt ngày này qua ngày khác ngồi trong
quán trà, quán cà phê, quán nhậu và không làm gì cả. Một nước Việt của
hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người thất nghiệp, bất tài vô dụng và
tê liệt. Và một nước Việt của những người phụ nữ làm đàn bà cho người
Hàn Quốc, người Đài Loan, người Trung Quốc… Một nước Việt ngày này qua
ngày khác làm tất cả những gì có thể để kiếm tiền nuôi thân, nuôi cha,
nuôi mẹ và nuôi những thằng đàn ông sầu muộn.
Có một nước Việt của những người thích
nói chuyện bông phèn, hài hước đen về nhà cầm quyền. Và một nước Việt
khác của những người trẻ đang miệt mài làm tủ sách, đang vận động hậu
trường cho một tương lai của một nước Việt khác.
Có một nước Việt của những kẻ sẵn sàng
bỏ tù, treo cổ kẻ khác vì lòng ái quốc được diễn dịch khác nhau. Và một
nước Việt khác nữa của những “Nam mô A di đà phật cứu khổ cứu nạn”. Và
một nước Việt rất khác của những người lặng lẽ cho bữa cơm có thịt.
Có một nước Việt của những trí thức kiêu
ngạo nhìn dân đen từ trên xuống với lòng thương xót vô cùng nhưng từ
chối ăn những thức ăn của dân đen, từ chối hiểu những giấc mơ của dân
đen. Có một nước Việt khác của những trí thức giam mình trong tháp ngà
tri thức. Một nước Việt khác những thằng mặc váy có trái tim nhân hậu.
Có một nước Việt của lũ thông thái khịt
mũi khinh bỉ cường quyền nhưng vẫn dựa vào cường quyền để cơm no ấm cật.
Và một nước Việt khác vẫn đang cày bừa trên những thửa ruộng bé tí cơm
không đủ ăn.
Có một nước Việt của hàng triệu “khúc
ruột ngàn dặm” mong ngóng được quay về. Và một nước Việt của những người
đang gom góp tiền để đào thoát.
Có bao nhiêu nước Việt trong lòng người Việt?
Có hàng chục, hàng trăm nước Việt như thế hôm nay.
Nước Việt hôm nay tả tơi, rách nát như thế đó.
Sài Gòn, 16/02/2014