Tư Ngộ      
Báo PetroTimes vừa công bố một bức thư viết tay của Dương 
Chí Dũng, theo đó nhằm 'rửa mặt' và chối tội ăn hối lộ cho ông Thượng 
tướng Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, dù ông này đã qua đời ngày 18 
tháng 2 năm 2014.

 Báo PetroTimes (Năng Lượng Mới) thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, 
nhưng lại do một đại tá công an, ông Nguyễn Như Phong, làm tổng biên 
tập. Ông Phong cũng từng là phó tổng biên tập báo Công An Nhân Dân, 
thuộc Bộ Công An, và có quan hệ mật thiết với lực lượng này.
Hôm Thứ Năm 20 tháng 2, 2014, báo PetroTimes có bài viết do chính ông
 tổng biên tập Nguyễn Như Phong có tựa đề “PetroTimes công bố tư liệu 
đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Phạm Quý Ngọ”.
 Bài viết này có phóng ảnh khúc đầu và khúc cuối của “Bản tự khai” 
viết tay của ông Dương Chí Dũng đề ngày 17/10/2012 tại trại giam Yên 
Trạch, tỉnh Lạng Sơn. Bài viết có đoạn giới thiệu dài 289 từ cho “Bản tự
 khai” rồi tác giả bài viết (Nguyễn Như Phong) được đánh máy lại (rất có
 thể) một phần tổng cộng 841 từ.
 Nội dung “Bản tự khai” 5 trang viết tay trên giấy khổ nhỏ được ông 
Nguyễn Như Phong “công bố” tóm tắt lại lời khai của ông Dương Chí Dũng 
phản cung lời khai trước đó khi bị bắt từ Cambodia đưa về giam ở Sài 
Gòn.
 Trong đó, ông Dũng “Sau khi suy nghĩ lại toàn bộ diễn biến vụ việc trước khi tôi bỏ trốn tôi xin trình bày lại một số nội dung”
 trong đó ông đánh số thứ tự gồm bao nhiêu số, không biết, chỉ thấy được
 PetroTimes đánh máy lại nội dung số 1 mà ông nói về hai lần đến gặp 
tướng Phạm Quý Ngọ. Một lần ở khách sạn trên đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng 
Ninh, ngày 29/4/2012, lần sau là ngày 2/5/2012 tại nhà riêng của tướng 
Ngọ ở tòa chung cư cao cấp Pacific trên đường Phan Bội Châu, Hà Nội. 
 Ở khách sạn đảo Tuần Châu, ông Dũng viết rằng “Sau khi nói 
chuyện với anh Ngọ xong tôi xin phép về và hôm đó tôi không đưa tiền cho
 anh Ngọ như tôi đã khai tại trại B34 thành phố Hồ Chí Minh…”
Rồi về lần đến nhà tướng Ngọ 3 ngày sau, ông Dũng cũng khai ngược lại rằng “Sau khi nói chuyện với anh Ngọ xong tôi xin phép về và hôm đó tôi cũng không hề đưa tiền hay quà cáp gì cho anh Ngọ cả.”
 Khúc cuối của “Bản Tự khai” của ông Dương Chí Dũng được tờ PetroTimes đánh máy lại là “Với
 bản khai này tôi xin khẳng định việc tôi khai trước đây tại B34 là sai 
sự thật do lẫn và hoang tưởng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại khai như 
vậy, tôi rất xin lỗi anh chị Ngọ và mong cơ quan cảnh sát điều tra làm 
rõ sự thật mà tôi khai tại bản khai này."
 Tuy nhiên, nó khác với phóng ảnh khúc cuối của bản viết tay của ông Dũng mà người ta đọc thấy: “Tôi xin cam đoan lời khai trên của tôi là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của tôi trước pháp luật”. Dưới cuối phóng ảnh còn có ghi chú “Bản tự khai gồm có 03 tờ và 05 trang được đánh số thứ tự từ 01 đến 05” và ký tên.
Hoang tưởng hay không hoang tưởng khi ông Dương Chí Dũng khai lần đầu
 khác với lần khai lại, và lại nói ngược lại cho giống lần khai ban đầu 
khi làm chứng trong phiên tòa xử người em trai là đại tá, phó giám đốc 
công an Hải Phòng Dương Tự Trọng. Nó cho người ta nhiều nghi vấn mà nếu 
không có những phiên tòa của một nền tư pháp độc lập, sẽ không có lời 
giải đáp trung thực.

Trang đầu tiên trong bản khai của Dương Chí Dũng.(Hình: Petrotimes)
 Thứ nhất, đây là tài liệu của Cục điều tra tội phạm tham nhũng (C48)
 Bộ Công an về chuyên án tham nhũng tại tổng công ty Vinalines của thời 
ông Dương Chí Dũng làm chủ tịch Hội đồng Quản trị. Không phải ai cũng có
 thể có được tài liệu này khiến người ta phải đặt dấu hỏi về động cơ, 
chủ đích của hành động tung tài liệu ra trên mặt báo.
 Chỉ một ngày trước (19/2/2014), chính ông Nguyễn Như Phong có bài 
viết ngắn với tựa đề là một thành ngữ Hán Việt “Tử giả bất luận” mà ông 
giải thích trong bài là “người đã mất rồi thì không nên luận bàn về 
cái tốt, cái xấu hay những góc khuất trong đời người ta - cổ nhân đã có 
câu như vậy.”
 Nếu vậy thì ngày hôm sau ông còn lôi “Bản tự khai” của ông Dương Chí
 Dũng để mượn ông này chối tội ăn hối lộ hai lần tổng cộng $510,000 đô 
la cho ông thượng tướng thứ trưởng Phạm Quý Ngọ làm gì?
Không là mâu thuẫn à?
 Thứ hai, để như ông viết giúp “độc giả có thông tin đa chiều”, ông 
hãy công bố phóng ảnh đầy đủ, toàn bộ các “Bản tự khai” của ông Dương 
Chí Dũng khi bị giam ở Sài Gòn, rồi những lần sau nữa ở nhà giam tỉnh 
Lạng Sơn. Đồng thời ông cũng nên đánh máy lại toàn bộ lời khai của ông 
Dương Chí Dũng trong tư cách nhân chứng trong phiên tòa xử Dương Tự 
Trọng ngày 7/1/2014, không cắt xén. Có như vậy thì mới đúng là “đa 
chiều”.
 Trong phiên tòa vừa kể, ông Dương Chí Dũng nêu khá chi tiết về hai 
lần gặp tướng Ngọ đưa tiền hối lộ, nhờ giúp đỡ chạy tội. Thậm chí, ông 
Dũng còn nói rằng phải chuẩn bị bán nhà để có tiền tiếp theo mà “chạy 
án”. Ông tướng Ngọ, được ông Dũng thuật lại rằng, ông Ngọ an ủi ông 
không cần phải làm như thế, chỗ anh em, cứ để cho ông ấy lo. Ông Dũng 
khai đã được ông thứ trưởng khuyên dùng “sim rác” để hai người liên lạc 
với nhau mà “sim rác tứ quý” của ông Dũng khai tại tòa là 0975-00-8888.
 Nếu ông Nguyễn Như Phong không công bố toàn bộ các tài liệu như nói 
trên mà chỉ nhằm chối tội ăn hối lộ và mật báo cho ông Dũng đi trốn, 
người ta có thể suy diễn rằng, “tư liệu” về lời khai của ông Dương Chí 
Dũng được đưa ra, do một chủ ý to lớn hơn có sự chỉ đạo “ở trên”.

 Trong vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” mà ông tướng thứ trưởng Phạm 
Quý Ngọ là đối tượng sẽ bị thẩm vấn nếu còn sống, tai tiếng không chỉ 
riêng với cá nhân của ông Ngọ mà cả guồng máy Công an CSVN. Từ trước tới
 nay, dư luận đều tin ăn hối lộ hay vòi vĩnh hối lộ, chạy chức chạy 
quyền vô cùng phổ biến, từ trên xuống dưới, trong cái lực lượng “bảo vệ 
an ninh trật tự” được coi là “lá chắn” bảo vệ chế độ.
 Nếu không phải vì mượn tờ PetroTimes và cá nhân của ông tổng biên 
tập Nguyễn Như Phong, chống chế cho guồng máy đại tham nhũng này, hàng 
loạt bài viết chống chế, bênh vực cho tướng Phạm Qúy Ngọ và gia đình anh
 em ông Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng lại không được viết dài dài như 
thế.
Guồng máy công an có đủ mặt báo riêng của họ từ Bộ ở trung ương tới 
các địa phương, với hai tờ báo cũng có nhiều tiếng tăm, mà không dùng để
 chống chế vì không muốn dư luận hiểu là gà nhà bênh nhau, “phủ bênh 
phủ, huyện bênh huyện”.
 Nhưng dùng ông Nguyễn Như Phong vốn là một đại tá Công an và tờ báo 
của ông ta thì thiên hạ cũng chẳng đến nỗi quá khờ khạo mà không hiểu 
dụng ý.
 Như lời ông Trương Việt Toàn, Phó chánh án tòa án thành phố Hà Nội, 
chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xử nhóm Dương Tự Trọng giúp Dương Chí Dũng đi 
trốn, nói trên tờ Thanh Niên ngày 19/2/2014 là “vụ án làm lộ bí mật nhà 
nước” sẽ bị đình chỉ vì đối tượng điều tra đã chết rồi, theo luật hình 
sự hiện hành.
 Nhưng theo một số luật sư, vụ án còn nhiều điều bỏ ngỏ cần được tiếp
 tục vì ông Dương Chí Dũng không chỉ khai về việc ông Phạm quý Ngọ mật 
báo cho ông đi trốn. Ông khai ông Ngọ còn nhận tiền hai lần hối lộ của 
chính ông và một lần đưa hối lộ 1 triệu đô la dùm bà Trương Mỹ Lan, chủ 
tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở Sài Gòn muốn thầu “chuyển đổi công năng cảng 
Sài Gòn” có thể lên nhiều tỉ đô la.
 Đồng thời ông Dũng còn khai hối lộ cho ông Cục trưởng C48 lúc đó là 
Trần Duy Thanh và một ông tên Sơn ở cơ quan này. Thấp thoáng trong đó 
còn có lời khuyên bảo của ông bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Rồi lại 
có bóng của ông đại úy Công an Phạm Mạnh Hùng (con trai tướng Ngọ) dắt 
ông Phạm Chí Dũng đi hối lộ cho ông Trần Duy Thanh.
 Nếu coi chuyện “đình chỉ vụ án” theo cái chết của ông Phạm Quý Ngọ, 
rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp sẽ không chìm xuồng mà vẫn còn được
 thiên hạ bàn tán, bình luận chứ chưa hết đâu. Hiện giờ người ta chỉ 
nhìn thấy khi ông Phạm Quý Ngọ chết, chỗ dựa để ông Dương Chí Dũng hy 
vọng thoát án tử hình đã bị tuyên ngày 16/12/2013 thêm mờ mịt.
 
