Hoàng Dũng Cdvn
Tôi không còn nhớ lần đầu gặp chị ở đâu, ngày nào. Hình như là gặp ở
một bữa tiệc ở nhà anh Phạm Bá Hải. Đến lúc đấy tôi mới được gặp chị
ngoài đời, bởi tôi là thằng sinh sau đẻ muộn trong lớp người đấu tranh.
Hồi đấy tôi vẫn đang bị nghi là an ninh gài. Tôi biết điều đó, nhưng
chẳng lấy gì làm phiền lòng hehe. Thời gian & thành thật luôn là câu
trả lời tốt nhất mà.
Nghe về chị nhiều, cho đến hôm đấy mới được gặp và nói chuyện dăm ba
câu. Bẵng sau rất lâu mới có dịp đi bên cạnh chị trong một số hoạt động.
Có lẽ đến tận lúc đó những suy nghĩ của tôi về chị mới rõ ràng hơn.
Trước kia toàn là nghe nói, đọc và hiểu qua những nghe nói, đọc đó.
Sau này, đôi khi cũng nhận được những lời phàn nàn của bạn bè
facebook về chị, nhưng tôi thường không giơ nanh, giơ vuốt ra tìm mọi
cách bảo vệ chị, mà thường chỉ cười và nói rằng: Cần phải tiếp xúc, đi
chiến đấu cùng chị Hằng, thì mới hiểu đích xác về chị. Tôi ít khi giải
thích, thanh minh những hiểu lầm của người ta về một vấn đề gì đó, rất
ít khi.
Với anh-em, chị Hằng nóng như lửa, dữ như bà chằn. Lơ mơ là bị độp
ngay lập tức. Tôi cũng bị độp nhiều lần. Nhưng xong rồi thôi, chị chả
nhớ là đã độp chuyện gì. Giỏi thì độp lại, nghĩ là mình đúng, mình thắng
thì phải độp lại. Nếu nín nhịn thì chấp nhận mình thua đi, chứ đừng nín
nhịn rồi quay lưng với nhau, nếu đã xác định là đồng đội.
À, nhớ cái hôm chị Hằng, chị Tân bị té rạch ở nhà Uy, tôi nhìn mà tôi
cười rũ rượi. Đi với những người như vậy, tôi chẳng phải e dè gì cả,
thoải mái, sống thật lòng.
Với nhân viên công lực, chị nhiều khi mắng chửi họ té tát. Đó là khi
vào 'trận', chị say máu. Đây có thể coi là điểm yếu của chị. Vì thế mà
chị bị một số nhà-quan-sát-học-trên-mạng không ưa. Nhưng như đã nói ở
trên, cần phải đi chiến đấu cùng chị thì mới hiểu đích xác. Muốn hiểu rõ
nhất, ấy là khi đấu tranh trong đồn công an cùng chị. Tôi may mắn một
lần được ngồi bấm bụng cười trong đồn công an P1 Tân An, Long An. Bên
kia thì Huỳnh Công Thuận phun mưa cho cán bộ điều tra ướt tóc, tối tăm
mặt mũi. Bên này thì Bùi Hằng lên bổng xuống trầm, lúc căng thẳng, lúc
cười hề hề với điều tra viên... Tôi không muốn viết chi tiết về chuyện
này, vì có thể sẽ lộ bí mật đấu tranh he he.
Sau này chị bảo: Chị có những kinh nghiệm ấy là vì chị đã từng là
người kinh doanh. Cái này tôi đồng ý. Không biết có phải vì tôi cũng đã
từng là roanh-nhân hay không. Nhưng có một điều bây giờ tôi đang chắc
chắn là Đồng Tháp chẳng khai thác được gì ở chị, chỉ có 3 từ Ê, Ê và Ê. Ê
mặt.
Chị coi chuyện tù đày chẳng là gì, thế nên dù Đồng Tháp có ghép chị
vào bất cứ điều vớ vẩn nào của một bộ Luật vớ vẩn nào chỉ để cầm tù chị,
cũng chẳng bao giờ khuất phục được chị. Giấc ngủ trưa thôi. Có chăng
chỉ là ghìm được 'con ngựa bất kham' Bùi Hằng này trong một thời gian
ngắn.
Tôi sẽ chẳng kể những gì chị làm được. Bởi kể ra thì có vẻ như là
khoe khoang quá, ngay kể cả là khoe khoang giùm người khác. Bạn chị biết
chị làm được những gì. Còn những nhà-quan-sát-học-trên-mạng? Kể cũng
thế thôi!
Tôi đang mong chị về, từng ngày, từng ngày...