Song Chi
Rất nhiều lần tôi từng nghe người này người kia, băn khoăn, ngạc
nhiên, tức giận và cả khinh miệt, lặp đi lặp lại những câu hỏi na ná
nhau: Tại sao nhà cầm quyền VN lại hèn đến thế, hay tại sao Hà Nội lại
sợ Bắc Kinh đến vậy?
Có người còn đưa ra những bằng chứng cụ thể như trước đây, trong hai
cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, người ta có thể nói những người
cộng sản là cuồng tín, tàn ác, sắt máu nhưng đâu ai nói họ hèn, hay thậm
chí, ngay trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, nhà
nước cộng sản VN lúc đó cũng đâu đến nỗi bạc nhược trước Trung Cộng như
bây giờ.
Thật ra hỏi cũng tức là đã tự trả lời. Tôi tin rằng chúng ta hiểu vì
sao họ lại hèn đến mức bất chấp mọi lời chửi rủa, không thể nào không
lọt đến tai họ, của người dân, bất chấp việc bị Bắc Kinh coi khinh như
giẻ rách, bất chấp cả việc mất đất mất đảo mất biển, mất dần chủ quyền,
miễn là được yên thân. Cho dù chỉ là sự bình yên tạm bợ được Bắc Kinh
ban phát tùy theo từng thời điểm, từng giai đoạn nằm trong sự tính toán
chiến lược thâm sâu.
Có gì đâu. Trước đây nếu những người cộng sản chưa biết sợ khi lao
vào cuộc chiến với Pháp, với Mỹ, vì khi đó ít ra họ còn có lý tưởng, còn
có niềm tin vào đảng, vào tương lai sẽ xây dựng một nước VN xã hội chủ
nghĩa tươi đẹp hơn, công bằng hơn các chế độ tư bản thối nát. Mọi đói
nghèo lạc hậu khốn khó của hiện tại dễ dàng được đổ thừa cho chiến tranh
và sau khi chiến thắng “ta sẽ xây dựng trăm nghìn lần hơn”.
Khi đó họ còn có các nước XHCN anh em bên cạnh, đặc biệt có hai đồng
minh lớn là Liên Xô và Trung Quốc không tiếc sức tiếc của chi viện tối
đa từ tài chính, lương thực, hàng hóa ở hậu phương cho tới vũ khí các
loại ngoài mặt trận, chưa kể cố vấn, và cả lính Nga, lính Tàu đều có mặt
tại VN.
Sau chiến tranh, khi mọi chuyện thỉnh thoảng lại được phía Liên Xô,
Trung Quốc tiết lộ, người ta mới biết có đến hàng ngàn binh lính và cố
vấn Liên Xô, hàng trăm ngàn binh lính Trung Quốc thuộc các binh chủng
khác nhau đã trực tiếp chiến đấu bên cạnh người lính cộng sản Bắc Việt.
Như đầu đề một bài báo trên đài RFA viết về ngày 30 tháng Tư từ mấy năm
trước: “Chống “ngoại xâm” bằng “ngoại nhân”. Trên thực tế, cả hai miền
Nam Bắc anh em một nhà đã lao vào đánh giết nhau chỉ với xương thịt da
là của VN, còn lại mọi thứ là của các đồng minh đôi bên!
Trước đây nếu những người cộng sản chưa biết sợ vì họ còn lừa bịp
được nhân dân tin vào tính chính nghĩa của cuộc chiến, tính chính danh
của họ khi giỏi bưng bít thông tin, tuyên truyền một chiều.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Lý tưởng không còn, niềm
tin vào học thuyết Mác Lênin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tin vào
sự toàn thắng của phe xã hội chủ nghĩa và sự triệt tiêu của các nước tư
bản…tất cả đã vỡ vụn đến mức phải u mê lú lẫn lắm giờ này mới còn nói
đến những điều như vậy. Nhìn quanh quất cả thế giới bây giờ chỉ có mấy
quốc gia là còn do đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng mỗi nước mỗi con đường,
mỗi toan tính riêng, chẳng ai giúp ai, thậm chí hai nước “anh em, đồng
chí” Việt-Trung còn đánh nhau vỡ mật mấy lần và vẫn đang trong tình
trạng lấp lửng không biết liệu có lại xảy ra chiến tranh nữa hay không.
Thời đó, miền Bắc dốc hết sức người sức của cho cuộc chiến, cả xã hội
sống cần kiệm đơn giản, người ở hậu phương hay ở mặt trận, người lính
hay tướng tá ai cũng vô sản gần như nhau, ai cũng đói khổ nên chẳng ai
tỵ nạnh so bì ai.
Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Dân đa số vẫn khổ nhưng đảng
viên quan chức người nào cũng giàu, càng chức lớn càng giàu, càng giàu
càng sợ mất, mà muốn giữ của, giữ ghế thì bằng mọi giá phải giữ cho chế
độ tồn tại, bất chấp lợi ích của đất nước, dân tộc. Bây giờ nếu chiến
tranh nổ ra, cái đám giàu có con ông cháu cha ấy chắc chắn sẽ tìm mọi
cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không phải đã từng có ý kiến đề
xuất cho đóng tiền thay việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đó sao. Cuối
cùng cũng vẫn là dân đen tiếp tục phải hy sinh xương máu, nhưng lần này
liệu họ có cam chịu hy sinh để cho kẻ khác tiếp tục ngồi hưởng hết đời
cha đến đời con, cháu, chắt…?
Bây giờ mọi chuyện đã khác. Đảng cộng sản không còn được người dân
tin nghe nữa, không những thế, đảng cộng sản từ lâu đã trở thành một thế
lực phản động, là lực cản lớn nhất cho con đường phát triển trở thành
một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh, giàu mạnh của đất nước.
Không còn bạn bè đồng minh cũng không còn dân bên cạnh, nhìn đâu cũng
chỉ tưởng tượng ra những “thế lực thù địch”, đảng cộng sản VN trở nên
hèn là phải.
Đó là chưa kể, đánh nhau với các nước dân chủ như Pháp như Mỹ thì
chính phủ các nước ấy còn biết sợ dân, sợ báo chí truyền thông, sợ dư
luận quốc tế, nếu báo chí, dư luận và người dân mà làm căng quá thì họ
phải rút khỏi cuộc chiến. Còn với một chế độ độc tài độc đảng như Trung
Cộng, báo chí truyền thông, luật pháp nằm trong túi nhà cầm quyền, muốn
định hướng báo chí viết cái gì, muốn nhồi sọ người dân ra sao mà chẳng
được.
Lính Mỹ mà chết, báo Mỹ, dân Mỹ làm ầm lên. Còn Trung Cộng nếu có
chết hàng vạn, hàng chục vạn lính lẫn dân thường, từ chỉ huy đến Tổng Bí
thư vẫn chả hể hấn gì. Người dân Trung Quốc thì bị nhà cầm quyền tuyên
truyền sai lệch, kích động lòng tự hào dân tộc, phần lớn chắc chắn sẽ
lại tin và ủng hộ nhà nước của họ. Cứ nhìn cách báo chí, người dân TQ
phản ứng với Nhật, Philippines, cho tới VN lâu nay thì rõ.
Đánh nhau với Trung Cộng là đánh nhau với một nhà nước bất chấp luật
pháp quốc tế, nói một đằng làm một nẻo, vừa cướp đất, đảo của nước khác
vừa la làng. Là đánh nhau với các thế hệ lãnh đạo có đủ mưu mẹo thâm sâu
để có thể mua chuộc dàn lãnh đạo nước khác, bao vây, cô lập, lũng đoạn
về kinh tế, chính trị, trong khi vẫn tiếp tục chiến lược “gậm nhấm” dần
dần biển, đảo của nước khác song song với cuộc xâm lăng từ từ bằng con
đường văn hóa. Với một sự tấn công mọi mặt như thế, đảng cộng sản VN
phải vất vả chống đỡ hơn nhiều so với một kẻ thù trực diện, công khai
ngoài chiến trường. Và họ thừa biết điều đó.
Chưa kể mấy chục năm thắm thiết như “môi với răng”, nhà cầm quyền TQ
quá hiểu nhà cầm quyền VN, hiểu những điểm yếu chết người, hiểu cái hèn
muốn giữ vững chế độ bằng mọi giá của họ. Và Bắc Kinh đã tận dụng tối đa
những điểm yếu ấy. Qua thời gian, khi sự lệ thuộc về mọi mặt của VN vào
TQ càng lớn, cái hèn của tập đoàn Ba Đình đối với tập đoàn Trung Nam
Hải cũng càng lớn.
Cái hèn, cái sợ ấy càng nhân lên khi chính họ tự hù dọa mình và hù
dọa nhân dân. Rằng TQ mạnh thế, to thế, đông thế, ta đánh nhau với nó
chỉ có thua thiệt, chi bằng cố gắng duy trì mối quan hệ tốt giữa hai
bên. Họ cảnh báo người dân đừng dại mà sa vào âm mưu kích động thù hằn,
gây chia rẽ tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước của các “thế
lực thù địch”. Họ khuyên nhủ người dân rằng chiến tranh là tai họa, đánh
nhau thì dân khổ, lại thêm những người vợ mất chồng, những bà mẹ mất
con…
Sao bây giờ họ tử tế thế. Sao trước đây họ không nghĩ được như thế
trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, bỏ qua bao nhiêu cơ hội có thể tìm
kiếm hòa bình, thống nhất bằng một con đường khác, không phải hy sinh
xương máu? Ngay cả khi đã có thỏa hiệp ngưng bắn, đình chiến trong 3
ngày vào dịp Tết Mậu Thân 1968, họ vẫn cứ phát lệnh “tổng tấn công”,
ngay cả khi Hiệp định hòa bình Paris đã được ký kết, Mỹ đã rút khỏi VN,
họ vẫn cứ quyết đánh chiếm miền Nam cho bằng được?
Câu trả lời chỉ vì khi ấy chưa chiếm được hết đất nước thì phải đánh
chiếm cho bằng được, “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, phải hy
sinh đến giọt máu cuối cùng. Còn bây giờ khi đã có được quyền lực thì sợ
mất, phải giữ bằng mọi giá, trở thành hèn hạ bạc nhược, bất cứ người
dân nào có suy tư đến vận mệnh đất nước cũng đều phải nhận thấy vì nó
quá lộ liễu.
Hèn đến độ mọi thứ thông tin có liên quan đến “anh bạn vàng” và mối
quan hệ bất xứng giữa hai bên đều trở thành “nhạy cảm”, cấm kỵ, Trung
Cộng có lấn lướt, ngang ngược, chơi xấu đến đâu cũng nhịn.
Hèn đến độ sẵn sàng công khai đàn áp những cuộc biểu tình phản đối
Trung Quốc của người dân Sài Gòn, Hà Nội, bắt bớ, đánh đập, kể cả kết án
tù dài hạn một số khuôn mặt nổi bật trong các phong trào biểu tình và
những người lên tiếng mạnh mẽ nhất, trong khi tiếp tục sách nhiễu người
thân của họ và tìm mọi cách triệt tiêu đường sống lẫn nghề nghiệp của
người khác. Sẵn sàng sử dụng mọi trò bẩn, ném đá giấu tay, khi thì cho
côn đồ ném mắm tôm, chất bẩn vào những người yêu nước, chặn đường gây sự
tấn công, đạp ngã xe gây tai nạn, dùng đội ngũ dư luận viên, bồi bút
viết bài bôi nhọ, vu khống những người dám dũng cảm lên tiếng v.v…
Các nhà lãnh đạo ở các quốc gia độc tài nhất chắc cũng thua xa mưu
trí của nhà cầm quyền VN trong những chiêu trò đối phó với chính người
dân của họ. Mới đây là dùng công an giả dạng công nhân đem mấy phiến đá
ra đục cho rõ to, bụi mù mịt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm,
Hà Nội để phá đám người yêu nước định tưởng niệm 40 năm ngày mất Hoàng
Sa 19 tháng Một; lần sau, cũng ngay trước chân tượng đài Lý Thái Tổ, họ
lại cho đám đảng viên, hưu trí ra nhảy nhót quay cuồng, vặn âm thanh
thật to để ngăn chặn lễ tưởng niệm 35 năm ngày chiến tranh biên giới
Việt-Trung 17 tháng Hai và 60 vạn hương hồn dân quân đã ngã xuống trong
cuộc chiến ấy…Hà Nội có thể “hãnh diện” vì cái trò thô bỉ này của họ đã
được báo chí khắp thế giới loan tải để dư luận thế giới tha hồ mà khinh
bỉ họ.
Mở một cái ngoặc ở đây, tình cờ đọc được bài viết “Ký ức đám cưới của
con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn: 17.2.1979” trên báo Thanh Niên của
nhân vật chính, kể về cái đám cưới diễn ra ngay đúng vào ngày Trung Quốc
tấn công VN trên toàn bộ các tỉnh biên giới phía Bắc.
Nếu như ở bất cứ một quốc gia dân chủ nào khác, có một cái đám cưới
của con trai ông Tổng thống hay Thủ tướng khi chiến tranh xảy ra như vậy
thì ông Tổng thống hay Thủ tướng đó sẽ lập tức hoãn ngay đám cưới con
trai lại và lên truyền hình loan báo chiến tranh đồng thời trấn an người
dân. Hoặc thậm chí phải đích thân bay ra chiến trường có mặt bên cạnh
các người lính, nếu không muốn người dân chửi cho mục mả, đòi phải từ
chức ngay. Đôi khi người kể chuyện cứ hồn nhiên kể lại một sự kiện nào
đó và nghĩ rằng như thế chứng tỏ sự điềm tĩnh, coi là bình thường của
các lãnh đạo VN khi chiến tranh bất ngờ xảy ra, nhưng người đọc lại hiểu
ra những sự thật khác!
Khi một đảng cầm quyền có những người lãnh đạo vẫn thản nhiên ăn mừng
một đám cưới khi hàng ngàn người lính lẫn người dân đã ngã xuống ngay
trong ngày đầu tiên giao chiến với quân thù, thì cũng chẳng lạ gì nhiều
năm sau, các thế hệ đàn em của họ có thể ra lệnh cho một thiểu số dân
chúng nhảy múa ngay trong cái ngày nổ ra chiến tranh ấy!