Người Buôn Gió
Trước tiên trong bài viết về hợp tác và đấu tranh, tôi không khẳng định
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là tay sai của anh ninh. Mà tôi nói về thủ đoạn
của an ninh khi lợi dụng mâu thuẫn để đánh phá. Và sự tiếp tay vô tình
hay có lý do nào đó với an ninh. Xin xem lại đoạn trong bài viết đó.
''
Có những người vì thiếu hiểu biết, đố kỵ, ghen tức nhau mà vô tình để
những lời an ninh nói nhập vào đầu mình. Dẫn đến tự nguyện làm một người
vừa đấu tranh mà vừa hợp tác trong khi chính họ không biết.
Nhưng có người thì nhận thức được điều đó, và họ bằng lòng với việc này.
Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh
tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm
của mình. Sâu xa hơn là họ hy vọng vào sự thay đổi xã hội, họ sẽ là lực
lượng được ĐCS chọn làm đối thoại trong buổi giao thời. Bởi thế họ luôn
tạo cho mình vẻ ngoài là ôn hòa, là chừng mực, là vì một chuyển biến tốt
đẹp cho dân tộc mà cả hai bên đều thấy ổn thỏa, hài hòa.''
Tất cả những gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hồi đáp, thiết nghĩ ở bài viết
trước tôi đã nói tương đối đầy đủ. Ở bài viết này chỉ trình bày lại về
nhân vật Lê Ánh mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhắc tới nhiều năm nay.
--------------------------------------------------
Đây là bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Trong đó có đoạn.
''
Đến giờ phút này, tôi chưa kết tội một ai, nhưng không thể phủ nhận rằng
việc tôi bị bắt giữ ở thời điểm đó là do bị tình nghi có liên quan đến
đảng Việt Tân.
Nhắc lại chuyện này, hẳn Người Buôn Gió còn nhớ Lê Ánh – thành viên Việt
Tân ở Sydney, người mà Người Buôn Gió giới thiệu cho tôi quen biết với
cái tên là Cường. Lúc ấy tôi không biết ông Cường này là thành viên của
Việt Tân. Cũng chính người này thông qua NBG đã nhờ tôi in áo và tôi
nhận lời vì nghĩ đây là việc tốt. Và cũng chính NBG đã để lộ số áo in ở
nhà và bị bắt trước tôi vài ngày.
Tôi đã không trách móc gì ai việc này, bởi ở thời điểm đó, tôi không
hiểu bản chất sự việc, lại càng không biết được rằng đảng Việt Tân có kế
hoạch tiếp cận với những blogger quan tâm đến chính trị xã hội như một
chiến dịch tìm người.
Tôi cất giữ những chuyện này, như một bài học kinh nghiệm xương máu cho
mình để khôn ngoan và cẩn thận hơn khi tiếp xúc bên ngoài.''
--------------------------------
Thực ra mà nói, thì cái tên Lê Ánh tôi biết được là do Quỳnh nói. Còn
ngay cả sau khi bị bắt về, tôi vẫn chỉ biết anh ta tên Cường. Tôi quen
anh ta qua sự giới thiệu của cô MT, một người lúc đó gần như là chị em
kết nghĩa với Quỳnh. MT giới thiệu với tôi anh ta có biết về diệt vi
rút, tôi cũng giới thiệu cho Quỳnh để anh ta diệt vi rút cho. Tôi không
giới thiệu một câu nào anh ta về việc trao đổi in áo HSTS hay công việc
nào khác, đại loại chỉ là về phòng ngừa , bảo mật cho máy tính.
Còn chuyện Quỳnh và Lê Ánh sau đó quan hệ với nhau thế nào.? Rồi mãi sau
này Quỳnh chửi Lê Ánh. Tôi tôn trọng sự riêng tư không nói ra ở đây. Có
điều là bản thân tôi lúc đó cũng không hề biết Lê Ánh là người Việt
Tân, bài viết của Như Quỳnh nói tôi giới thiệu cô ta với thành viên Việt
Tân dường như muốn nói tôi là người của Việt Tân và đang giới thiệu cô
ta gia nhập tổ chức này.
Tôi giới thiệu cho cô ta về một người bảo mật máy tính, chứ không giới thiệu một đảng viên Việt Tân.
Như Quỳnh nói hàm ý vì tôi mà cô ta bị bắt lây, rồi cô ta nói tôi bị bắt
vì số áo ở nhà tôi trước, sau đó mới đến cô ta. Dường như muốn bảo tôi
khai ra cô ta. Bản cung vẫn còn đó, tôi chỉ nhận tôi in áo, không biết
ai khác làm gì. Quỳnh đã bị an ninh làm việc trước tôi nhiều ngày, còn
tôi mới chỉ gọi lên làm việc hai ngày đã bị bắt. Tôi không hề bao giờ
nói mình bị lộ từ đâu. Đó là câu chuyện đã xảy ra, nói chung thì 9 ngày
giam với tôi, một kẻ đã bị giam cầm cả nghìn ngày ở những trại tù khắc
nghiệt và tàn bạo thì mấy ngày đó chả bõ bèn gì.
Nhưng nếu Như Quỳnh nói tôi giới thiệu người xấu cho cô ta, thì lẽ ra
Như Quỳnh cũng nên khước từ trả lời phỏng vấn CNN do tôi giới thiệu sau
này. Người của đài CNN muốn phỏng vấn tôi, và tôi lúc đó đã trả lời rằng
hãy phỏng vấn Như Quỳnh để cô ta có được chút danh tiếng. Còn với tôi
thì tôi tin vào ngòi bút của mình, không nhanh chóng như trả lời phỏng
vấn, nhưng chắc chắn chỉ một vài năm tôi có được vị thế bằng sức viết
của mình. Đây là lời tôi nói với người của đài CNN lúc đó, không hề thêm
bớt hay bịa đặt. Lúc đó vì mục tiêu đấu tranh muốn được lan rộng, nhân
tố có nhiều nơi, đồng đều nên tôi nghĩ vậy.
Đến giờ tôi vẫn nghĩ sự nhận định mình là đúng, sau khi trả lời CNN thì
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được dư luận quốc tế biết đến nhiều hơn. Như Quỳnh
cũng làm nhiều thứ cho cuộc đấu tranh sau đó, không chỉ trích đánh phá
ai như sau này. Còn tôi vài năm sau cũng tự khẳng định được những gì
mình xác quyết vào năng lực của mình.
Chúng tôi xa cách nhau không phải vì vụ bị bắt đó, mà vì chuyện mâu
thuẫn trong nhận định về Tạ Phong Tần sau này. Như Quỳnh nói như kiểu
sau vụ bắt đó, cô ta cho rằng vì tôi, nên cô ta cẩn thận không ngoan đề
phòng. Tôi nghĩ cô ta đề phòng '' bên ngoài '' như cô ta nói chứ không
phải là tôi. Vì sau đó thời gian dài chúng tôi vẫn trò chuyện, có điều
khi Như Quỳnh nói cô ta có việc muốn làm, cần bàn. Tôi trả lời dứt
khoát, anh em mình đã một lần chung bị đổ vỡ, giờ không nên bàn gì. Em
làm gì em cứ làm, kế hoạch em đừng cho anh biết, khi em triển khai làm
công khai thì anh ủng hộ. Lời này tôi nói vào tháng 7 năm 2011 với Như
Quỳnh. Sau đó tôi lại bị an ninh TPHCM tóm ngay khi vừa xuống máy bay,
họ hỏi tôi về việc ký tên ủng hộ. Tôi gật đầu là mình là người ký ủng hộ
lời kêu gọi đó, nếu các ông thích thì ngay tại đây tôi ký cho các ông
xem luôn. Các ông khỏi phải nhìn chữ đánh máy trên mạng làm gì. Họ lắc
đầu và không vặn vẹo về chuyện ký tên đó nữa.
Chuyện về Tạ Phong Tần, Như Quỳnh và Hồ Lan Hương cáo buộc chị Tần là an
ninh, chui vào hàng ngũ đấu tranh để đánh phá. Tôi không tin. Như Quỳnh
đưa link một bài viết ai đó nói tôi là chui vào nhà thờ cùng với Lê
Trần Luật để moi tiền nhà thờ, đi ăn nhậu, chơi gái và nói rằng đó là Tạ
Phong Tần viết về tôi. Tôi không nói gì, trả lời bằng một bài viết khen
ngợi chị Tần dũng cảm đấu tranh.
Tôi đi con đường của mình, cả nghìn bài viết , có đến trăm bài chia sẻ
với những người bị bắt tù. Chưa bao giờ có bài nào chỉ trích đích danh
ai như hôm nay tôi gọi tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chỉ trích một người
phụ nữ có hai con nhỏ không phải là bản chất của tôi. Nhưng khi phân
loại đặc tình, bán đặc tình, và loại vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong
bài viết của mình tôi cũng nói rõ có những người vừa đấu tranh với lý
tưởng cho một xã hội tốt đẹp, nhưng vì sao vẫn đi đánh phá các người
khác, nhất là những người đã bị bắt.
Như Quỳnh hôm nay còn nói lại được, chứ Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng thì không.
Riêng với Hồ Lan Hương, những lời cáo buộc về chị Tạ Phong Tần rằng an
ninh cài, khi chị Tần bị bắt thì kêu là khổ nhục kế, khi mẹ chị Tần tự
thiêu thì Hồ Lan Hương nói là có '' vấn đề riêng''. Thiết nghĩ con người
này không cần phải nhắc đến nhiều.
Lẽ ra tôi im lặng như nhiều người, không chỉ trích ai để tránh mình sa
đà vào cuộc cãi vã. Chỉ trích một người nhiều người biết như Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh là điều tôi cân nhắc kỹ, vì tôi biết số lượng người ủng hộ cô
ta không phải là ít.
Nhưng tôi thấy nói ra điều này, vào lúc này là hợp lý. Cho những ai còn
đang ở trong tình trạng vừa hợp tác vừa đấu tranh ý thức được, để giảm
bớt sự hợp tác vô tình hay vì có ý đồ muốn độc tôn sự đấu tranh của mình
mà làm phương hại đến người khác.
Và tôi thực sự chờ đợi đòn tấn công của Hồ Lan Hương và Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh. Càng nhiều vào lúc này càng tốt. Tôi sẵn sàng mất thời gian làm
việc khác để đi đôi co với họ ngay tại thời điểm này.
Hãy nhớ rằng trước khi tôi bước vào cuộc công kích với hai con người
này, tôi có vị thế cho riêng mình. Tôi thừa nhân thức đó sẽ là một cuộc
chơi mất thời gian và tổn hại danh dự cũng như sức lực.
Khi mà biết những điều mang lại thiệt cho mình hơn, mà vẫn làm. Chỉ có
những khả năng, một là tôi là người Việt Tân đánh phá Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh, hai tôi là người an ninh cài để phá hoại người đấu tranh trong
nước.
Điều thứ ba tôi để cho mình, khi nào đó tôi sẽ nói. Có thể lúc đã rất già.