Trước hết, phải khẳng định rằng sự ra đi của Tướng Ngọ chỉ làm khó hơn rất nhiều cho 1 việc làm rõ ông có tội hay không trong vụ Dương Chí Dũng, chứ không phải là dấu chấm hết cho vụ án và bỏ ông lơ lửng với thứ “án mờ” ô nhục mãi mãi bám theo nơi chín suối. Nỗi ô nhục không được giải còn đi vào lịch sử, bám theo cả con, cháu, dòng họ ông muôn đời, bởi ông là trường hợp éo le oan khuất duy nhất theo cách này, của một vị “quan trong triều” cao cấp nhất suốt hàng trăm năm qua.
Đảng CSVN, lực lượng công an, gia đình Tướng Ngọ và bạn hữu, những ai tin rằng ông trong sạch phải nỗ lực hết mình để đòi hỏi các cơ quan pháp luật nhanh chóng, bằng mọi cách làm rõ vụ việc, không để ông nhắm mắt không yên. Cái “gánh nặng” mà ông “trút” lên vai họ là vậy.
Đáng tiếc rằng trong mấy ngày qua đã có hiện tượng như reo mừng khi biết tin ông chết, mà quái dị trong số đó lại có ở ngay những người từng ngợi ca, tỏ ra bảo vệ danh dự cho ông khi ông còn sống. Rõ nhất trong số này là báo PetroTimes cùng TBT-Đại tá công an Như Phong. Trong bài viết Khi tướng Ngọ chưa chết, sao Đại tá Như Phong đã vội loan tin “từ trần”? Chuyện khó tin! đã cho thấy ít nhiều, hai ngày nay lại rõ thêm (*). Tinh thần của những bài viết trên PetroTimes là hàm ý vụ án phải khép lại, không nên bàn luận về người đã chết, và như muốn dập tắt hy vọng thoát án tử của Dương Chí Dũng, … Phải chăng đang có những kẻ muốn vụ án phải được khép lại chỉ vì cái lợi riêng và phe nhóm, sợ tiếp tục điều tra vụ án họ sẽ bị phanh phui tội trạng, mà không muốn xóa nhục cho Tướng Ngọ?
Còn một gánh nặng khác, ngược lại hẳn, được trút lên vai tử tội Dương Chí Dũng, cùng gia đình, bạn bè muốn cứu Dũng khỏi chết.
Không như nhiều người tưởng, vì chưa hiểu mấy về hoạt động điều tra hình sự, hoặc biết ít tình tiết quan trọng trong vụ án, Dương Chí Dũng vẫn còn rất nhiều “cửa” để thoát án tử, từ vấn đề Tướng Ngọ cho tới nhiều đầu mối liên quan tội trạng, nhận hối lộ v.v.. từ Dũng. Giờ đầu mối chính đã không còn, Dũng phải nỗ lực bằng mọi cách để chứng minh không phải mình vu khống. Kể cả với Dương Tự Trọng, lúc trước tòa còn tỏ ra tránh né những lời khai của Dũng về Tướng Ngọ, giờ đứng trước khả năng anh trai suýt thoát nhưng lại bất ngờ trở nên khó thoát án tử hơn, Trọng sẽ phải chịu áp lực của gia đình, người thân rất nhiều để cứu Dũng, tức là khai thêm những thông tin “chết người” khác.
Đặt dấu hỏi về đạo lý trong lúc này, cả việc xóa nhục cho người đã khuất, lẫn minh bạch với công luận, người dân đang hoang mang, mất niềm tin thêm vào chế độ, là rất cần thiết. Chỉ có ít báo làm được việc đó (**)
Tướng Ngọ khi còn sống, có nhiều cán bộ công an không thích ông, nhưng còn nể sợ không dám nói ra, làm điều bất lợi cho ông (***). Giờ ông đã ra đi, những e ngại đó không còn đáng kể nữa. Trong số họ có những người tham gia vụ án, trực tiếp nghe, đọc lời khai của Dương Chí Dũng về ông. Họ tâm sự, là đã bàng hoàng, không thể tin vào tai mình được nữa, và từ đó thấy thất vọng hoàn toàn.
Có những thông tin quan trọng, góp phần thay cho Tướng Ngọ để làm rõ, mở rộng vụ án. Trong số đó, nghe nói có cuốn sổ tay Dương Chí Dũng ghi chép rất nhiều công việc, quan hệ hàng ngày, bị thu giữ khi bị bắt ở Campuchia. Không hiểu sao nó không được đưa vào hồ sơ vụ án. Còn những lời khai của Dũng và nhiều nghi can khác, những tài liệu điều tra thu thập được, đã và sẽ có, thì đương nhiên rất có giá trị.
Nhưng chuyện cuốn sổ cũng lại là một biểu hiện không bình thường. Và có một điều không bình thường khác nữa, là khi khởi tố vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” qua lời khai của Dương Chí Dũng về Tướng Ngọ, không khởi tố bị can nhưng lại có mục chuyển vấn đề của Tướng Ngọ sang cho Ban Nội chính. Thủ tục này được quy định ở đâu trong Bộ luật Tố tụng hình sự, khi mới khởi tố một vụ án?
Từ những điều “không bình thường” đó, lại thử đặt dấu hỏi ngược, rằng phải chăng đã có sự thống nhất “xử hòa” từ các bên, ở cấp rất cao, ngay sau khi Dương Chí Dũng khai ra Tướng Ngọ, mà Tướng Ngọ lại đang bị bệnh trọng? Thống nhất đó là: với tình thế nhiều khả năng rất phức tạp cho các bên như vậy, nếu cứ tiếp tục thì chỉ tổ làm lợi cho “các thế lực thù địch”, vậy thì sẽ phải dừng vụ án trong tình thế mà các bên đều thấy tạm thỏa mãn?
Và nếu đúng thế, thì “gánh nặng” sẽ được trút khỏi vai bao người.