Hồ Thạch Thảo
Theo tạp chí Guu
Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính
là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những
năm tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầm lạc, được
phép sai, được phép bốc đồng và có phần ngông cuồng, được làm một vài
điều quái gở (nếu chúng ta muốn và có thời gian để làm), những ngày mà
chúng ta dễ được tha thứ hơn bao giờ nếu thật tâm muốn lớn lên và hoàn
thiện.
***
M.Thơm Mùi Bánh
Năm 2009, tôi add một bạn gái có nick Faceook là M. Thơm Mùi Bánh.
Ngoài đời thực, tôi và M là hai người lạ nhưng trên FB, M là bạn của bạn
của bạn của bạn tôi. M độc thân, trẻ trung và quyến rũ lại có tài làm
bánh. FB M tràn ngập hình ảnh những chiếc bánh homemade vô cùng tươi
sáng, ngon mắt và chắc cũng ngon thơm trong miệng. Mỗi ngày, cô làm một
loại bánh. Mỗi ngày, cô trang trí bánh với một loại hoa hái trong vườn.
Mỗi ngày, cô cười bên bánh mới của mình. Mỗi ngày, nhiều người xem hình
và vui cười theo cô. Ngoài bánh trái, M còn biết đan len, biết móc sợi
làm cừu bông ngộ xinh, cắm hoa đồng nội đơn giản rất đẹp mỗi sáng để
trang trí bàn ăn, bàn làm việc, bàn đọc sách. Cuộc sống của M muôn màu,
Facebook M rực rỡ. M độc thân, quyến rũ, tài năng, nổi bật không giấu
giếm trong trang New feed của tôi.
Facebook lớn lên. Tất yếu. Như cái chợ lớn bỗng thành siêu thị. Tôi
add thêm nhiều người A, B, C, D, E... nhiều người E, F, G...add lại tôi.
Nhưng ngày kia tôi chợt nhận ra M mất hút. Bỗng chốc, tôi chợt nhớ M
như nhớ bánh cùng cuộc sống đẹp đẽ của cô. Nhưng tôi không tìm ra nick
của M trong danh sách bạn bè mấy trăm người. Sau ba ngày lục tung từng
album một trong gần hai trăm album được cập nhật hàng giờ, tôi cạn kiên
nhẫn. Có lẽ, cô đã remove tôi ra khỏi vòng tròn bạn bè. Có lẽ, cô không
dùng Facebook nữa, có lẽ...
Bẵng đi. Một ngày nọ, M đột ngột xuất hiện. Hóa ra cô ấy đổi tên
Facebook, không còn là M. Thơm Mùi Bánh nữa (vì cô đâu còn làm bánh như
xưa). Ngày tôi phát hiện ra M không phải nhờ cô lấy lại nick cũ, mà là
ngày cô cập nhật trở lại album bánh trái. M hiện ra. Còn tôi thấy sững
sờ. Bấy lâu nay những thông tin của M vẫn được cập nhật nhưng vì nó quá
giống với những status khác, những note khác, những hình ảnh khác của
những người khác nên tôi không nhận ra. M vào làm trong ngân hàng, từ
giao dịch biên lên trưởng nhóm, từ phòng đối ngoại sang phòng Marketing,
công việc bận rộn, status toàn sự bận rộn. Cô không còn làm bánh, cô
thôi cười, những tấm ảnh có phần nghiêm nghị. Thay vì chụp bánh tự làm,
cô chụp những suất fastfood muộn ở văn phòng, chụp giấy tờ, chụp bằng
khen, chụp cảnh đêm một mình trên taxi về nhà... Mà sự bận rộn ấy thì
giống những người còn lại lắm.
Ngày tôi tìm ra cô là ngày cô rời bỏ ngân hàng, chuyển sang công tác
với một tòa soạn chuyên trang ẩm thực, bắt đầu làm bánh trở lại, quyến
rũ trở lại, tươi sáng trở lại. Tôi tìm được M. M tìm ra bản thân mình. M
lại rực rỡ, nhà M lại thơm tho mùi bánh, lại nổi bật không cần tìm kiếm
trên Facebook. M vẫn bận rộn. Tôi chắc chắn. Nhưng bận rộn theo một
cách quyến rũ. Bận rộn một cách khôn ngoan và hạnh phúc. Tôi tự hỏi, có
bao nhiêu người như tôi tìm ra một người thứ vị như M?. Lạc mất họ vì họ
bỗng dưng quá chìm ngập trong công việc, giữa vô vàn những hối hả từa
tựa nhau. Và nếu may mắn, một ngày nọ họ lớn lên, khôn ngoa, biết quý
trọng cuộc sống, trở lại là họ vốn dĩ, bạn sẽ tìm ra họ như tôi đã tìm
ra M.
***
Những phụ nữ thông minh cấp độ II
Tất cả các cô gái hiện đại ngay nay tôi biết đều thông minh cấp độ
II. Nếu cấp độ một là được học hành đang hoàng và lập tức lao vào một
công ty nào đấy để kiếm tiền tự nuôi bản thân thì cấp độ II là làm nhiều
hơn bình thường, được công nhận ngang hàng với nam giới, nói 'bận rộn'
nhiều hơn bình thường, gần như không còn ranh giới về chức tước và trách
nhiệm giữa nam giới và phụ nữ.
Đàn ông ngả mũ trước những phụ nữ trí tuệ và bận rộn như vậy. Sải
chân trên đường phố trung tâm, trong hành lang văn phòng, họ lại càng
đáng ngưỡng mộ khi đi trên đôi giày cao gót duyên dáng. Họ nắm giữ chức
vụ quan trong, họ là thành phần không thể thiếu trong các bộ phận sáng
tạo, phác thảo chiến lược ở các công ty lớn trong và ngoài nước. Họ tự
chi trả cho cuộc sống của mình, nuôi dạy em út, phụ giúp bố mẹ. Đến nơi
công cộng, họ tự thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân. Họ sáng ngời vẻ
đẹp của con người độc lập tài chính. Họ là niềm tự hào của gia đình, của
xã hội, của nền văn minh đề cao sự bình đẳng, là biểu tượng của sự phát
triển và hoàn mỹ. Nhưng hỡi ôi các cô gái, xin hãy trả lời: chúng ta
bận rộn ở mấy mặt của cuộc sống?
Ngoài việc bận rộn check Outlook Express mỗi sáng, trả lời thư từ của đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, bận rộn họp hành, bận rộn trả lời tin nhắn, bận rộn ký duyệt văn bản hợp đồng, bận rộn xoay chong chóng trong sự kiện hội thảo, chúng ta có chăng đôi lúc 'bận rộn' xem tivi cùng gia đình? Bận nằm nghe một bản nhạc ưa thích ngoài vườn? Bận vác ba lô lên vai xê dịch đây đó? Hay đơn giản là bận rộn nằm dài đọc sách bên một rèm cửa sổ chiều chủ nhật?
Tất nhiên chúng ta đừng bao giờ ngừng bận rộn. Cuộc sống đúng nghĩa
là sự dịch chuyển liên tục, là sự thay đổi và lớn lên từng ngày, là vấp
ngã không báo trước và hối tiếc đôi lúc nhưng không ngần ngại mà dừng
lại. Chỉ cần nhớ sự bận rộn sẽ hoàn hảo khi được phân đều ở tất cả các
góc độ của cuộc sống. Hãy chia phần 'bận rộn' cho bạn bè, gia đình và
bản thân. Hãy chia phần 'bận rộn' ngoài giấy tờ, list công việc cho
những cuốn sách lâu chưa đọc, những bản nhạc, bếp núc và cả người yêu
(nếu bạn đã không ngoan dành một phần tuổi trẻ để 'bận rộn' yêu và được
yêu). Lúc đó, phụ nữ đã tiến lên một cấp độ thông minh III: cưỡi trên
lưng con ngựa 'bận rộn' thật ung dung tự tại mà vẫn duyên dáng sáng
ngời.
***
Những bận rộn không thể chối từ
Trong một chương trình giao lưu văn hóa dành riêng cho các tình
nguyện viên nữ của một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu tại Stockholm năm
2006, một vị hiểu trưởng của một trường đại học lớn tại Berlin đã hỏi nữ
trưởng đoàn Hoa Kỳ cực kỳ trẻ tuổi, xinh đẹp và giỏi giang như sau:
"Bạn vừa liệt kê rất nhiều thành tích đáng nể trong năm vừa qua của các
bạn tại hơn 20 bang của Hoa Kỳ cùng những hoạt động xã hội vô cùng nổi
bật, tôi xin hỏi một câu hơi ngoài lề: năm vừa rồi bạn đã bao giờ mặc
váy mini đến quán bar? Và có nhảy nhót hay say sưa chút nào không?!"
Cô gái tên Michalle, tôi còn nhớ rõ, hơi ngạc nhiên và đôi phần lúng
túng vì một câu hỏi không chút liên quan những vẫn trả lời: "Thưa giáo
sư, tôi không. Tôi quá bận nhưng cũng không hề nghĩ đến hay có nhu cầu
nên tôi không thấy phiền lòng gì."
Vị giáo sư ấy (xin mở ngoặc, giáo sư là một người đàn ông tầm 60
tuổi, đáng kính và dễ mến) liền mỉm cười và đáp rằng: " Ồ, xin lỗi nếu
tôi làm bạn hơi khó xử. Nhưng tôi thật lòng khuyên bạn trong lịch làm
việc năm tới hãy dành ra một phần thời gian biểu trong lịch làm việc để
đến quán bar, mặc váy ngắn, nhảy và cười, hãy làm một vài điều rồ dại
nếu bạn khao khát miễn là không phương hại đến người khác. Bởi với phụ
nữ, có những việc chỉ có thể làm và nên làm khi còn thanh xuân. Đàn ông
chúng tôi mặc quần dài suốt từ lúc có ý thức đến năm 80 tuổi nếu còn
sống, nhưng lúc 80 tuổi, cụ bà là bạn có can đảm mặc váy mini, đi giày
cao gót và hôn người yêu ở quán bar không?!"
Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi
thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những năm
tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầm lạc, được phép
sai, được phép bốc đồng và có phần ngông cuồng, được làm một vài điều
quái gở (nếu chúng ta muốn và có thời gian để làm), những ngày mà chúng
ta dễ được tha thứ hơn bao giờ nếu thật tâm muốn lớn lên và hoàn thiện.
Khoa học đã chứng minh, não bộ của phụ nữ cho phép họ làm được nhiều việc cùng một lúc mà không lúng túng như nam giới: họ có thể vừa nấu ăn vừa ngó chừng bọn trẻ, vừa xem TV vừa trả lời điện thoại. Trong ngôn ngữ của người Việt, những khéo léo đó được đặt tên là 'đảm đang". Còn chần chừ gì mà không tận dụng món quà tặng tuyệt vời ấy từ tạo hóa? Nhờ một phần bản năng có sẵn, nhờ sự ý thức và sự luyện tập nhưng quan trọng hơn hết, nhờ chúng ta muốn điều đó, chúng ta muốn sống và chạm tới tất cả những cung bậc của cuộc sống, muốn trọn vẹn một thời thanh xuân, cả khôn ngoan và khờ dại, cả nơi công sở và ở mái ấm riêng, cả khi độc thân và khi đã có người yêu, cả khi tự do và khi lập gia đình, cả khi vừa kết hôn hay đã có con cái.
Phụ nữ sẽ tiếp tục bận rộn nhưng sẽ bận rôn theo cách riêng của họ:
khôn ngoan và duyên dáng. Họ nói cuộc sống cần những khoảng lặng, cần
kiên nhẫn, chờ đợi, những lúc không làm gì cả để nạp năng lượng rồi tiếp
tục lao vào guồng sống đảo điên. Hay tôi sẽ nói theo một cách khác là,
cuộc sống sẽ luôn là những chuỗi ngày bận rộn và những lúc chờ đợi,
những lúc nghỉ ngơi, những lúc mơ mộng, những lần viết đơn nghỉ phép để
lang thang là những cuộc bận rộn đặc biệt đáng yêu không thể từ chối.
Tôi hi vọng lúc này đây, bạn đang bận rộn đọc entry này, trong vườn
nhà, trong một chiếc chăn cam mềm mại hay lúc nghỉ trưa. Không sợ hãi,
không nhìn đồng hồ, không cập rập ngó lịch reminder. Không vừa đọc vừa
trả lời điện thoại. Và cuối cùng, bạn sẽ mỉm cười khi đặt tờ báo xuống
vì tôi đang nói đến một điều thừa thãi: rằng bấy lâu nay bạn đã sống như
những gì tôi muộn màng đề cập ở đây và sẽ tiếp tục như thế trong những
ngày sắp tới. Hãy cứ thế đi! Rồi tôi sẽ tìm ra được bạn, người phụ nữ
bận rộn đặc biệt nổi bật giữa đám đông hối hả ngoài kia.
Hồ Thạch Thảo