Hồi nhỏ, mỗi khi nhà “vắng chủ,” tôi hay tò mò mở đài Việt Cộng, vì
thời chiến, nên lúc nào cũng nghe tin chiến sự. Trăm lần nghe, điều chi
phe ta thắng, phe địch thua, và trăm lần đủ với câu kết: “Phe ta rút
lui, hoàn toàn vô sự.”
Đùng một phát tới ngày “giải phóng,” cái ngày này nó làm khốn nạn,
không chỉ cho riêng miền Nam, bên bại cuộc, mà cả bên thắng cuộc, cũng
lao đao không kém.
Vì trước đó bác, đảng tuyên truyền: “Mỹ Ngụy bóc lột nhân dân miền
Nam nghèo xơ xác” nhưng thực tế Sài Gòn và những thành phố khác, lầu đài
nguy nga, tráng lệ, khiến bộ đội, cán bộ rớt nón cối. Bác đảng nói “Mỹ
nguỵ kềm kẹp” nhưng sách vở, báo chí tràn ngập tự do. Thậm chí cán bộ
Nam, Nữ ở trên rừng xuống, không hiểu sao “đít con gái miền Nam có
gân!?”
Nhìn tận mắt miền Nam, sau 30/4 1975, so với những gì bác, đảng tuyên
truyền, chắc hẳn nhiều người bên thắng cuộc, phải buộc miệng chửi thề;
Bác, đảng láo!
Trước kia báo đài Cộng Sản nói: “Phe ta rút lui, hoàn toàn vô sự,”
thế nhưng sau 30/4/75 khắp nước “nghĩa trang liệt sĩ” mọc dày như sao
đêm ba mươi. Ở dưới các nấm mồ chôn cái gì?
Đảng Cộng Sản, thường rêu rao: “Đấu tranh công bằng,” đầu sỏ đảng,
chết xây lăng, tướng tá, công thần đảng vào nghĩa trang Mai Dịch, mồ to
mả bự, Võ Nguyên Giáp, chơi nguyên cái vũng Chùa, lẽ nào bọn tép riêu bỏ
xiêu lạc nơi xó rừng, góc núi. Nên đảng bày trò “nhà ngoại cảm” tìm xác
bộ đội.
Thời chiến, mỗi lần bộ đội đánh vào đồn, hoặc căn cứ quân đội VNCH,
sau khi rút lui, vì điều kiện không cho phép, họ mang theo xác đồng đội,
hơn nữa dù mang theo cũng không có đất để chôn, hai chục năm chiến
tranh, miền Bắc chưa chiếm được một làng xã nào, Lộc Ninh chỉ là hư
danh, như bóng ma “mặt trận giải phóng miền Nam.” Cục R chỉ huy đánh phá
miền Nam, đóng tuốt bên Miên.
Sau khi Cộng quân rút khỏi trận địa, phía VNCH lo trùng tu, sửa chữa
đồn bót, không có thì giờ chôn cất những xác bộ đội, vài ba ngày sau
Công Binh mới cho xe ủi tới, ủi nhiều cái hố sâu rộng, vùi lấp xuống đó.
Trong tình cảnh như vậy, làm sao mỗi phần mộ trong “nghĩa trang liệt
sĩ” có tên tuổi đàng hoàng?
Đơn vị quân đội VNCH, thuyên chuyển luôn, đến tháng Tư 1975 không còn
một đơn vị nào ở tại hậu cứ, ai chỉ được những hố chôn xác bộ đội? Vì
thế hơn 70% bộ đội kể như mất xác, hoặc cốt xương lẫn lộn, số tìm được
có đủ họ và tên, chừng 10%. Để giải quyết vấn đề, đảng nặn ra nhà ngoại
cảm XHCN, mới đầu chỉ cho những nhà ngoại cảm, những phần mộ có thật,
trục lên, báo chí được lệnh tuyên giáo đảng lăng xê, thổi tên tuổi mấy
nhà ngoại cảm lên tận trời, ở miền Trung thời kỳ đầu có Năm Chiến, “tìm
mộ liệt sĩ giỏi như thần” ngoài bắc có Phan Thị Bích Hằng, linh hơn
tiên… người dân vốn sẵn lòng mê tín, ùn ùn kéo tới, giới ngoại cảm tha
hồ hốt bạc làm giàu, đảng bình an, mấy ông to bà lớn cứ im cái miệng,
mặc cho giặc Tàu tung hoành, ngửa tay chia tiền tham nhũng, mai mốt
chết, đảng xây đền, xây lăng “hoành tráng.” Nhà ngoại cảm XHCN, chỉ mất
công tìm xương heo, cốt chó đưa vào “nghĩa trang liệt sĩ.” Không thiếu
trường hợp nhiều người mang về thờ, hết sức trang nghiêm, đến chừng xét
nghiệm hóa ra xương chó!
Tai nạn nghề nghiệp cho nhà ngoại cảm, vừa qua bà Phạn Thị Bích Hằng,
dám tợn gan đem răng heo, mảnh sành, nói là cốt Phùng Chí Kiên, tay này
được Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, phong tướng đầu tiên, tai nạn đổ lên
đầu đảng CS, nhiều hơn những nhà ngoại cảm.
Liên quan tới vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, vất xác nạn nhân xuống sông Hồng.
Ai đọc tin này cũng lấy làm đau xót, cho nạn nhân xấu số, phẫn uất
bác sĩ vừa ngu dốt, vừa tàn ác. Nhưng cũng đừng quên, ông ta chính là
sản phẩm “đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ” mà ra. Bác và đảng từng quăng
hàng triệu sinh mạng Nam, Nữ Thanh Niên miền Bắc vào Nam thì sao? Trong
miền Nam, mỗi khi đồn quân đội VNCH bị thất thủ, người dân gần đó côn
gánh chạy theo lính, chạy miết, chạy cho tới cùng trời cuối đất, thì
vượt biên, vượt biển. Mười bốn, hay mười sáu triệu dân thuở ấy, không ai
ngu, mơ “giải phóng.” Chưa nói “giải phóng” để rồi đảng hai tay dâng
lên Trung Cộng, cả nước lại càng không muốn. Vậy hãy nhân lên hàng triệu
lần niềm phẩn uất, đối với Hồ Chí Minh/ Hồ Tập Chương và đảng CSVN, bọn
tội đồ của dân tộc.
Mấy ngày qua, nhà ngoại cảm XHCN cũng mon men tới bờ sông Hồng, hòng
tìm xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nhưng coi bộ khó ăn, nên về không. Cả
nước hãy đào hết “nghĩa trang liệt sĩ” dưới mộ phần toàn xương động vật,
hãy đào lên mới có đủ tang vật kết tội bọn Cộng Sản đại bất lương (một
trong muôn ngàn tội). Trước khi kết án BS Nguyễn Mạnh Tường, phải luận
tội và truy tố tội ác đảng Cộng Sản.
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt