Phạm Hồng Sơn
Khoảng chục nhân viên an ninh mặc thường phục đang ngồi gác ngay
trong ngõ 72 B Thụy Khuê, Hà Nội lối vào nhà tôi, trong đó có nhiều anh
em đã trở thành quen mặt. Đa phần đều còn rất trẻ, tuổi trung bình chắc
chỉ khoảng dưới 30, trông hiện đại và khôi ngô. Nhưng khi tôi hỏi về lý
do cấp trên của họ lại điều anh em xuống canh gác nhà tôi như thế, mọi
anh em đều lảng tránh duy có một người nói: “Hôm nay chúng tôi được lệnh
không để anh đi ra ngoài.” Như vậy chính quyền lại tiếp tục cố ngăn cản
không để tôi gặp một vị khách quốc tế - cũng là một vị khách cao cấp
của chính quyền đang thăm Việt Nam.
“Luật pháp nào cho phép ruồng bố nhà và ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân?
Dĩ nhiên đây không phải là câu hỏi tôi đặt ra với những anh em đó vì
ngay cả các ông lãnh đạo của ĐCSVN như Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú
Trọng cũng không thể trả lời được.
Tôi chỉ nói với vài anh em đứng gần: “Các anh có thấy chế độ này quá
tệ không? Nếu sau này con các anh cũng sẽ như tôi, hoặc chính các anh
cũng sẽ như tôi, và chính quyền lại đưa người xuống ruồng bố nhà của con
anh hoặc chính nhà các anh, các anh thấy sao?”
Tất cả im lặng. Bỗng có một anh nói như buột miệng: “Được lúc nào biết lúc ấy thôi, anh Sơn ạ.”
(Ảnh: các biển cấm do công an để sẵn từ khoảng đầu tháng 09 đến nay)
A Noteworthy Answer from a Vietnamese Security Policeman
Today I plan to meet with a high level official of a democratic
government, who is visiting Vietnam, working on and finding facts
related to human rights issue. But since mid-morning policemen have come
to watch my neighborhood and this moment a dozen of them are snooping
inside and outside the alley 72 B Thuy Khue, Hanoi, leading to my house.
Most of the policemen are about under 30, all looking modern, cute and
handsome.
But no one answered my question: “For what reason your superior
deployed you again to surround my house?” Only one said: “Today we were
assigned not to let you go out.”
“Which law allows you to siege a citizen’s house and to deprive a free citizen of travel freedom?”
Of course I did not pose this question to these policemen because no
one from the authorities, nor high level officials like PM Nguyen Tan
Dzung and the CPV’s Chief Nguyen Phu Trong, could give a legal answer.
I eventually said to those standing near me: “Don’t you recognize
this regime so bad? How do you think in case the government send people
to siege your house for your children ask for freedoms as I do now or
for one day even you turn yourself a dissident?”
Silence lasted for minutes until one mumbled: “How we can be certain about what happens tomorrow, sir?”
(Pictures: these sign boards have been set ready by policemen since about the early September 2013)