Xích Tử
Trên đất nước, tuần nào cũng có tin về một vài vụ bắt chó trộm,
thực chất là hoạt động của những tên đạo tặc, ban đêm dùng xe máy rảo
khắp ngỏ phố đường làng, đánh bả hoặc dùng dây thòng lọng kim loại siết
cổ, trộm chó.
Nhiều vụ trót lọt, một số vụ bị hụt, mốt số vụ khác gặp rủi, bị cư
dân khu vực chủ chó chặn bắt, đốt xe, đánh chết người hoặc đánh chí mạng
rồi giao cho công an.
Từ nguồn chó trộm và nguồn chó “hàng hóa” hợp pháp khác, đã cung cấp
cho hàng ngàn quán thịt chó cả nước, một phần xuất khẩu biên mậu tiểu
ngạch với các nước phương bắc và đông bắc, góp phần duy trì văn hóa ẩm
thực truyền thống tương đồng và quan hệ “tứ tương” hiện đại.
Bỗng dưng trong cơ cấu kinh tế nước nhà, xuất hiện một ngành kinh tế
đặc thù liên quan đến thịt chó. Những vụ trộm chó là nguồn tin góp phần
nuôi sống báo chí; tạo công ăn việc làm cho công an và các dịch vụ làm
bả chó, dây thòng lọng kim loại, dịch vụ y tế, xe máy... Công nghệ chế
biến, mua bán thịt chó tại các quán trong nước kéo theo một loạt hoạt
động mua bán hàng hóa là nguyên vật liệu phụ kiện gia vị bia rượu, các
dịch vụ đi kèm kể cả mại dâm, các hoạt động quản lý nhà nước về an ninh
trật tự và thuế. Xuất khẩu thịt chó là một hoạt động ngoại thương thực
thụ, với một chuỗi logistics từ kho bãi, vận tải, hải quan, viễn thông,
xúc tiến thương mại, ngân hàng...
Có khi nay mai, thịt chó trở thành thế lực mềm trong ngành hàng xuất
khẩu của Việt Nam vì hiện nay nó rất đắt do chó hiếm, người ăn đông dần ở
một số nước phía bắc, mà phần lớn thực khách này lại thường là công
chức trung cao cấp hoặc cư dân trung lưu trở lên. Thị trường có thể mở
rộng sang khu vực Trung Đông, Bắc Phi vì nghe nói ở Syria trong những
ngày này đã sử luật Hồi giáo cho phép dân chúng ăn thịt chó để cứu đói.
Ngay cả những nhà ngôn ngữ học ứng dụng cũng được dịp sáng tạo ra từ
mới từ hoạt động trộm chó: cẩu tặc. Từ này được dân miền trung nói lái
là “c. tẩu”; dân miền trung và miền nam có cách nói lái mạnh, phong phú
nên tất cả những sáng tạo kiểu này cùng với “kim tặc” (đào vàng trái
phép), “cát tặc” (khai thác cát trái phép), “(đồ) cổ tặc” (buôn bán đồ
cổ trái phép), “cây tặc” (trộm rừng), đến “củ tặc” (mối lái ép giá củ
sắn, củ khoai của dân)... đếu bị nói lái thành con c... Nghe đâu cách
nói lái đó còn ảnh hưởng đến sinh hoạt nghị trường cấp quốc gia nhân có
vị đại biểu Quốc hội ở miền nam đề nghị Đài VTV trong chương trình Chào
buổi sáng không nên có lời chúc “tốt lành” vì chị em ở miền nam nghe rất
sợ.
Nhân chuyện ngành kinh tế đặc thù về thịt chó chỉ có ở Việt Nam, liên
tưởng rất gần đến một ngành cũng rất đặc thù khác là kinh doanh chủ
nghĩa Mác-Lênin. Ngành này được ghi hẳn hoi vào điển luật; cả nước có vô
số tổ chức, cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, xuất bản in ấn, với
gần 3000 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ từ thạc sĩ trở lên.
Mỗi năm trong mấy chục năm qua, hoạt động của chuỗi này tiêu tốn không
biết bao nhiêu tiền bạc từ quốc khố. Nó không đẻ ra tiền theo kiểu T-H-T
của thị trường, nhưng nó tạo công ăn việc làm và thu nhập, kể cả làm
giàu cho một số người để cố gắng tạo ra hoặc cưỡng chế niềm tin về con
đường đi lên thiên đàng để đến hôm nay, vị Tổng bí thư của một nước/đảng
kiên trì số một với chủ nghĩa này tuyên bố rằng không biết đến cuối thế
kỷ 21, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hoàn thiện chưa. Muôn năm những
cái đặc thù.
Xích Tử