Tôi ở khu dân cư không giàu, nếu không muốn nói vào hạng trung bình
thấp, hủ tíu gõ là thứ thức ăn quen thuộc với nhiều người, có khi nó
thay cơm tối cả tuần của những bạn sinh viên nghèo, hay chú công nhân về
muộn.
Bình thường xe hủ tíu gõ đông dữ lắm, ăn có khi xếp hàng, chờ người
ta tính tiền là chụp cái ghế ngồi xuống hú liền, “cho em hai tô, một khô
một nước”. Tôi nghĩ, ngoài tôi ra, cũng nhiều người gắn một phần ký ức
với những tô hủ tíu miếng thịt mỏng như tờ giấy như vậy.
Nói hủ tíu gõ sạch sẽ, hợp vệ sinh, tôi phản bác ngay. Nó không phải
những món ăn bán trong nhà hàng sang trọng, mắc tiền. Tô hủ tíu mười
ngàn, giờ cao điểm người bán phải chừng mấy chục tô một lúc, đôi khi cái
tô nhúng qua nước coi như rửa xong là bình thường, thấy trên cái muỗng
mới lấy ra còn dính miếng hành cũng xé tờ giấy chùi đi rồi coi như thôi.
Người bán có lúc để tay không cầm cục thịt lên cắt miếng, người ăn hơi
ngại nhưng rồi cũng ăn, bởi nó rẻ, nó bình dân và nó hợp với nhiều
người.
Chiều qua xuống quán hủ tíu, thấy vắng hoe, lưa thưa một hai chú công
nhân, ngồi húp nước xì xà xì xụp. Kêu xong một tô, hỏi chuyện chị chủ,
chị cười méo xệch, “hông biết quân thất đức nào viết bài báo nói hủ tíu
gõ có thịt chuột trong đó, còn ai dám ăn đâu em.”
Tôi về lên mạng đọc thử, mới thấy có bài viết này, đọc xong thấy
shock, không phải shock vì thông tin nhận được, mà shock vì cách người
ta vì miếng cơm của mình mà đạp đi nguyên tô cơm của biết bao nhiêu con
người khác. Ôi, cái đạo đức làm nghề bây giờ nó băng hoại dữ thần vậy
sao!
Cả bài báo, tôi đọc vào chẳng hiểu đang muốn nhấn mạnh vấn đề gì, một
vụ bắt cướp hay về thùng nước lèo, vả lại, nếu đã đang trên đường đi
thực hiện phóng sự, người phóng viên không thể nào thiếu dụng cụ hành
nghề là cái máy ảnh, thế thì sao không chụp lại một hai tấm hình mấy con
chuột để làm bằng chứng thị phạm. Hay trong cái giây phút đó, lương tâm
họ mọc răng rồi cắn xé nên phải dừng tay, không dám chụp lại bức hình
năm con chuột chết ghê rợn kia?
Đem thắc mắc trong lòng, tôi đi lân la tìm cách nói chuyện với mấy
chị bán hủ tíu gõ chung quanh chỗ mình ở, nghe xong mấy câu chuyện mới
thấy thời bây giờ có thể giết người bằng cây bút, bằng bàn phím chứ
không cần gươm giáo, súng ống.
Chị hủ tíu cho biết, “người ta không biết ra sao, nhưng chị bán, toàn
đồ nấu nước đàng hoàng.” Xương heo chịu khó chạy lên các chợ đầu mối
tầm ba bốn giờ sáng, giá khoảng 30 ngàn hai ký, đem về nấu cốt. Nếu thấy
nước chưa ngọt, có thể thêm các thành phần khác như củ cải trắng, mấy
cây mía đập ra, một con mực nướng bỏ chung vô bao vải, để dành nấu mấy
ngày nước vẫn còn ngọt thơm, đó là còn chưa tính hạt nêm, bột ngọt. Một
ngày bán gần cả triệu bạc, bán tầm bậy, người ta ăn có chuyện gì, đồn
nhau rồi mình ế thì sao.
Theo như bài báo, năm con chuột chết đó sau khi xài xong thì đem bán
về cho ông xe ôm lấy ba chục ngàn. Ba chục ngàn bây giờ mua được khoảng
300gr thịt heo vụn, trộn với nấm mèo, củ sắn các loại là có một nồi nhân
làm bánh giò, vậy thì cần chi mua thịt chuột về cho nó thất nhân ác
đức. Với lại, đọc bài báo kia xong, tôi cũng thấy buồn cười ở chỗ, tác
giả khẳng định là thấy năm con chuột cống được cạo lông trắng toát. Chắc
anh tác giả này cũng là chuột, nên nhìn một phát biết được đâu là chuột
cống, đâu là chuột đồng, chuột các loại mặc dù đã thông qua lột da,
trắng như nhau.
Nói chuyện một hồi, thấy chị hủ tíu vẫn còn buồn buồn, tôi tìm lời
khuyên, “thôi chị ạ, đợt đó chúng bảo nấu bằng trùng chỉ, vắng vài bữa
rồi cũng có khách lại, dân mình hay quên lắm.” Chị cũng gật đầu, đành
vậy, rồi đứng dậy thu dọn bàn ghế, tôi thấy trên xe còn khá nhiều đồ
chưa bán hết.
Đúng là chuyện năm con chuột chết hiếp dâm xe hủ tíu gõ.