Vụ bác sĩ thẩm mĩ phi tang thi thể nạn nhân lại dấy lên một làn
sóng phê phán ngành y. Xin lỗi các bạn, tôi phải lội ngược dòng một
chút. Đọc qua những bàn luận và phản ứng của giới báo chí cũng như một
số người trong y giới, tôi nghĩ có một sự ngộ nhận về kĩ nghệ làm đẹp và
y khoa, cũng như giữa y đức và đạo lí. Từ ngộ nhận này, có vài phản ứng
lệch lạc, và có thể nói là mang màu sắc … cải lương.
Rất nhiều người lầm tưởng rằng giải phẫu thẩm mĩ (GPTM) là ngành y.
Xin mở ngoặc ở đây tôi chỉ nói giải phẫu thẩm mĩ (cosmetic surgery), chứ
không phải giải phẫu chỉnh hình (constructive surgery) vốn là lĩnh vực
của y khoa. Theo tôi thấy, GPTM không thuộc ngành y. Ngành y có thiên
chức cứu người, chữa bệnh, và phòng bệnh. Đối tượng của y khoa là bệnh
nhân. Còn “khách hàng” của GPTM không phải là bệnh nhân mà là những
người bình thường và khoẻ mạnh. GPTM chỉ có mục tiêu làm đẹp trên người
không phải là bệnh nhân. Có thể xem GPTM như là một doanh nghiệp làm đẹp
và bán cái đẹp. Nên nhớ rằng ngành GPTM được phép quảng cáo, còn ngành y
thì không. Theo truyền thống và y đức, bác sĩ không thích quảng cáo vì
như thế là tự hạ mình ngang hàng với thợ (bác sĩ là "thầy" - thầy thuốc,
chứ không phải thợ). Vì thế những tiêu chuẩn y đức phổ thông dành cho
bác sĩ rất khó áp dụng cho GPTM.
Cũng vì thế khi các quan chức và báo chí nói đến y đức của vị bác sĩ
phi tang thi thể khách hàng là có phần lệch hướng. Ngành y có những điều
lệ y đức, và những điều lệ này kiểm soát hành vi cùng hoạt động của bác
sĩ điều trị bệnh nhân, và mối liên hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Ngành
GPTM có điều lệ đạo đức riêng của họ vì đối tượng của GPTM khác với
ngành y. Không biết bên VN người ta có ethical codes cho ngành GPTM?
Nhưng ở nước ngoài ngành GPTM có ethical codes riêng của họ. Chẳng hạn
như ở Úc Hội giải phẫu thẩm mĩ có những codes of conduct (chuẩn mực đạo
đức hành nghề) bao gồm xuất sắc trong phẫu thuật, thành thật và tôn
kính, tình thương, có trách nhiệm, và học thức & tình đồng nghiệp.
Những codes này giống như đạo đức doanh nghiệp, rất khác với y đức. Hành
động của anh bác sĩ đó phải được xét trong cái khung đạo đức ngành của
anh ấy (tức GPTM).
Hành động của anh bác sĩ đó tôi nghĩ vượt ra ngoài phạm vi y đức, mà
là đạo lí làm người (morality). Đạo lí làm người cho phép chúng ta phân
biệt được cái đúng, cái sai, và “hướng dẫn” cách hành xử. Trên xe điện
khi thấy người già yếu mình nhường ghế; trên đường phố khi thấy đám tang
người ta cúi đầu; khi thấy người ta mắc nạn mình phải ra tay cứu, v.v.
là những codes đạo lí được hình thành từ những tương tác với xã hội theo
thời gian. Thực ra, tôi thấy anh bác sĩ ấy là một nạn nhân đáng thương
hơn là đáng ghét. Muốn hay không muốn nhận thì sự việc và hành động của
anh ấy cũng phản ảnh một phần cái môi trường xã hội mà anh tương tác.
Nếu cái môi trường đó xem xét mạng sống con người như cỏ rác thì cũng
đừng trách tại sao anh ta không bị ảnh hưởng. Nên tìm hiểu tại sao anh
ấy là hành xử “hơn cả xã hội đen”. Có phải vì anh ấy sợ vướng vòng lao
lí? Nếu sợ lao lí thì phải xem cái thể chế đã làm gì để người ta sợ đến
như thế? Có phải vì có người vào tù và đi biệt không về. Cái lí do sâu
xa có lẽ còn thú vị và có thể cho chúng ta nhiều thông tin hơn là nhắm
vào cá nhân anh bác sĩ đang rất đau khổ.
Những phản ứng của một số người trong ngành y có vẻ quá cảm tính. Có
lẽ vì đọc trên báo thấy người ta phê bình, chỉ trích, sỉ vả ngành y thái
quá, nên có người đâm ra chán chường và thất vọng. Có người tự vấn tại
sao ngành y bạc bẽo thế?! Theo tôi, không có lí do gì phải tự ti hay
phản ứng buồn rầu như thế cả. Không nên quá quan tâm đến báo chí, nhất
là báo chí chạy theo những cái tít giật gân và gây cấn. Những người
trong giới báo chí đang lớn tiếng phê phán về y đức chưa chắc họ hiểu y
đức là gì. Thật ra, có thể chính giới báo chí đang vi phạm chính đạo đức
nghề báo (như về tận làng quê của anh bác sĩ và khai thác thông tin mẹ
anh ấy). Phản ứng cảm tính theo báo chí là dễ bị mất định hướng lí trí.
Những ai chỉ vì một trường hợp cá biệt mà chỉ trích cả ngành y thì chỉ
họ chỉ thể hiện sự thấp kém của họ mà thôi. Ở Úc, có một bác sĩ gốc Ấn
Độ từng gây ra cái chết cho hàng chục bệnh nhân, ông trốn về Mĩ, và sau
này bị truy bắt về Úc. Báo chí Úc cũng có dịp gây ồn ào, nhưng không có
bác sĩ Úc nào cảm thấy xấu hổ hay thấy ngành y bạc bẽo cả. Ở Argentina
có bác sĩ kia nghe nói "giết" cả vài trăm bệnh nhân, nhưng ngành y đâu
có ảnh hưởng gì. Ai làm sai thì người đó chịu trách nhiệm, chứ không thể
vì một cá nhân mà gán ghép cho cả ngành. Tôi e rằng những người nhân
danh ngành nghề "cao quí" của mình để cảm thấy xúc phạm đang mang trên
vai con chip quá nặng. Đó cũng là một phản ứng theo tôi là có màu sắc
cải lương. Xin nói thêm rằng hai chữ "cải lương" ở đây chỉ để nói tình
trạng "thương vay khóc mướn" chứ chẳng phải nói xách mé.
Ngành nghề nào cũng có những con “cừu đen” (và “cừu trắng”), và những
con cừu này không đại diện cho một quần thể. Bên cạnh những điểm sáng,
ngành y ở Việt Nam vẫn còn những điểm chưa sáng, kể cả những vấn đề liên
quan đến y đức. Thay vì than vãn một cách cải lương, tôi nghĩ các bạn
ấy nên bình tĩnh nhìn vào sự việc để phân tích. Than vãn chẳng giải
quyết được điều gì. Vả lại, giải phẫu thẩm mĩ và y khoa khác nhau, và
bác sĩ không có lí do gì thấy “xấu hổ” khi có người bên ngành GPTM làm
sai. Cho dù nếu ai đó xem GPTM là ngành y, thì một việc làm phi đạo lí
của anh bác sĩ kia chưa đủ lí do để các bác sĩ cảm thấy chao đảo.
Phản ứng của một số người trong y tế và báo chí làm lu mờ lằn ranh
giữa giải phẫu thẩm mĩ và y khoa. Đó là một điều đáng tiếc, vì sự đánh
đồng một vấn đề thuộc phạm trù của đạo lí thành vấn đề y đức. Y đức chỉ
là một thành tố trong hệ thống đạo lí, và đạo lí mới là điều đáng quan
tâm trong trường hợp của người bác sĩ đang đau khổ với hành động điên rồ
của mình.