Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ
Đảng Cộng Sản Việt Nam ở trong tình trạng hơi hỗn độn,
nhưng Đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ có chút ít để dậy dỗ Đảng Cộng Sản
Việt Nam.
Nếu những đề tài cấp thiết sau đây nhắc nhở đến Trung Quốc, quý vị
hãy dành một ý nghĩ cho Việt Nam: thảo luận về hiến pháp; cố gắng giảm
bớt những đặc quyền của những doanh nghiệp do nhà nước làm chủ; sự tức
giận về tham nhũng của giới chức chính quyền; bồi thường đất tịch thu
không thỏa đáng; ngăn cấm bất đồng quan điểm trên mạng; công nhận cải tổ
kinh tế thêm không chỉ mong muốn mà còn cần thiết; và trong chính trị,
bằng chứng của những cuộc tranh chấp mãnh liệt giữa lãnh tụ cao cấp
thuộc các phe nhóm khác nhau.
Trung Quốc và Việt Nam là hai trong một vài Đảng Cộng Sản còn đang
nắm chính quyền, do đó khó ngạc nhiên khi thấy rằng hai nước đang phải
đối phó với nhiều vấn đề tương tự. Tuy nhiên điều có thể báo nguy họ
nhiều nhất là việc thiếu những giải pháp rõ ràng. Cả hai đảng dự trù
những cuộc họp của những ủy ban trung ương vào mùa thu này. Cả hai đại
hội được thấy trước là rất quan trọng đối với sự tiến hóa của việc cải
tổ quốc gia. Đại Hội của Trung Quốc sẽ diễn ra trong tháng tới. Đại Hội
của Việt Nam đã qua, cho thấy một vài dấu hiệu rõ rệt của một cách suy
nghĩ mới. Đảng Cộng Sản Việt Nam xem ra đang ở trong tình trạng khó khăn
rắc rối.
Ưu tiên trong chương trình nghị sự của Cộng Sản Việt Nam là những đề
nghị thay đổi hiến pháp của quốc gia. Bản hiến pháp hiện nay, được chấp
nhận vào năm 1992, và sửa đổi lần cuối cùng vào năm 2001, không phản
ảnh nền kinh tế và xã hội cởi mở hơn của Việt Nam ngày nay. Một bản
thảo hiến pháp tu chính đã được phổ biến vào đầu năm nay để dò phản ứng
của công chúng. Kết quả gây hoảng hốt: hơn 26 triệu bình luận đã nhận
được. Trong số đó có nhiều điều đảng không muốn nghe.
Ba mệnh đề đặc biệt đã lôi cuốn sự chú ý. Những người cấp tiến hi
vọng hiến pháp có thể bảo đảm ngành tư pháp độc lập. Hiện tại, hiến pháp
hứa rằng nhà nước “không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”.
Một số người đã hi vọng thay đổi Điều 4. Điều này tôn vinh vai trò lãnh
đạo của Đảng Cộng Sản là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” trong
một chế độ độc đảng. Thứ ba, Điều 19 tuyên bố rằng “khu vực kinh tế quốc
doanh giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.” Nhiều người lập
luận rằng điều này vừa lỗi thời vừa tai hại. Việt Nam đang phải chịu
đựng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ nần một phần gây ra bởi sự phá
gia bại sản của những doanh nghiệp nhà nước. Mức phát triển kinh tế ở
khoảng 5% không đủ cung cấp việc làm cho dân cư trẻ và kinh tế khó có
thể khá hơn vào năm tới.
Dọn sạch khu vực nhà nước, có lẽ bằng cách tư nhân hóa những công ty
có lời (thí dụ như những công ty làm rượu) và thu dọn những công ty lỗ
lã (hầu hết những công ty còn lại), là một điều kiện tiên quyết để có
thể phục hồi tình trạng phát triển nhanh hơn. Cũng rất cần thiết nếu
Việt Nam thành công trong việc tham gia vào hiệp ước tự do thương mại do
Hoa Kỳ lãnh đạo, Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương. Nhưng dẹp bỏ “khu vực
nhà nước” là một điều kinh hoàng đối với nhiều người. Không những những
viên chức chính quyền là những người tham nhũng được hưởng lợi vì những
liên hệ kinh doanh. Hệ thống còn giúp bào chữa chế độ độc đảng.
Sau đại hội, các ủy ban sẽ tiếp tục sửa đổi văn từ của bản hiến pháp
một cách vá víu. Nhưng có vẻ rõ ràng là nhiều điều sẽ bị lẩn tránh.
Việt Nam sẽ còn mang nợ đối với một văn kiện công khai nhìn nhận sự biến
cải sâu sa mà nước này đã trải qua với đổi mới (“renovation”) vào năm
1986, nói chi đến những sự thay đổi nhanh chóng.
Thí dụ của Trung Quốc không giúp gì được nhiều ở đây, mặc dù nước này
cũng đã thảo luận về hiến pháp. Sự khác biệt quan trọng là tại Trung
Quốc, những người chỉ trích Đảng Cộng Sản muốn đảng tôn trọng hiến pháp
hiện hữu. Hiến pháp hứa bình đẳng, những tự do phát biểu, hội họp và
tôn giáo, và một ngành tư pháp độc lập, Đảng Cộng Sản phe lờ tất cả
những thứ này. Ngay cả vai trò lãnh đạo của đảng cũng chỉ đề cập đến
trong lời tựa thay vì trong thân của bản hiến pháp. Do đó những tháng
vừa qua đã chứng kiến báo chí của nhà nước xỉ vả “chủ nghĩa hợp hiến” –
một quan niệm táo bạo đòi hỏi hiến pháp phải được tôn trọng – như một
phương cách mới nhất mà phương Tây sử dụng để phá hoại Trung Quốc bằng
cách lén lút đưa vào những ý tưởng phóng khoáng gây đổ vỡ một cách nguy
hiểm.
Điều 4 sẽ ít là một vấn đề hơn tại Việt Nam nếu đảng không bị thiếu
tôn trọng như thế. Một phần, đây chính là hậu quả của sự quản lý kinh tế
tồi tệ trong những năm gần đây. Một phần, nó phản ảnh sự kinh tởm đối
vớ nạn tham nhũng trong chính quyền lan tràn khắp nơi, đặc biệt ngay tại
trung tâm chính phủ. Đây là một lý do giải thích tại sao trong một cuộc
bỏ phiếu vào mùa xuân năm nay tại Quốc Hội, cơ quan này tỏ ra dám làm
hơn là nghị viện của Trung Quốc, gần một phần ba đại biểu bầy tỏ sự
thiếu tin cậy vào vị thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng. Sự tức giận đối với một
chính quyền tham nhũng cũng giải thích tại sao Đoàn Văn Vươn, một nông
dân nuôi cá ở miền Bắc bị cầm tù năm năm vào tháng Tư, trở thành một anh
hùng dân tộc. Tội ác của ông Vươn là bảo vệ đất đai của mình bằng súng
và chất nổ do ông tự làm, khi viên chức chính quyền đến nơi tịch thu
nó. Những sự chiếm đoạt đất đai cũng là một nguyên do thông thường gây
ra những chống đối tại Trung Quốc và những cải tổ về một chế độ sở hữu
đất đai đã nuôi dưỡng những sự lạm dụng có thể (hoặc hay hơn, nên) là
một trong những quyết định lớn lao đã được công bố tại đại hội đảng của
Trung Quốc.
Cho tôi gặp người lãnh đạo của ông
Tại Trung Quốc cũng vậy, người nào đứng lên phản đối thường được tôn
sùng như những danh nhân qua mạng thông tin xã hội. Tại Việt Nam, cũng
như tại Trung Quốc, trong năm nay đã xẩy ra một cuộc đàn áp không nương
tay đối với bất đồng chính kiến trên mạng với hàng chục người bị bắt
giam và những giới hạn mới về đàm luận trực tuyến. Tại Việt Nam, chỉ có
những “thông tin cá nhân, ” và không phải những bài báo, mới được phép
trao đổi trên mạng. Đây xem ra là một cố gắng yểu mệnh nhắm đòi lại sự
độc quyền về tin tức đại chúng mà đảng được hưởng trước khi có Internet.
Ngay cả nếu sự đàn áp có thể được thi hành, nó cũng đã quá muộn để dập
tắt được những sự chỉ trích chua cay về đảng và chính quyền đang được
nung nấu tại Việt Nam, cũng như tại Trung Quốc.
Sự chỉ trích chua cay này được khích động bởi nhận thức rằng những
lãnh tụ đảng ít chú trọng đến quyền lợi quốc gia hơn là bảo vệ quyền lực
của mình chống lại những đối thủ ghen tị. Tại Trung Quốc, việc thất
sủng của Bạc Hy Lai (Bo Xilai), một lãnh tụ địa phương nhiều tham vọng,
thu hút sự chú ý hiếm hoi của quần chúng về những cuộc đấu đá không
thương tiếc trong giới chính trị cao cấp. Tại Việt Nam, Ông Dũng, thủ
tướng, xem ra là mục tiêu của một chiến dịch phát động bởi những lãnh tụ
bảo thủ, như Chủ Tịch Trương Tấn Sang. Sự khác biệt là tại Trung Quốc,
sự tranh chấp phe phái tạo ra một kẻ thắng cuộc rõ ràng là Tập Cận Bình
(Xi Jinping), chủ tịch đảng. Một phần của vấn đề Việt Nam là không ai
biết chắc là người nào thật sự nắm quyền.
Nguồn: Across the Party Wall, The Economist