Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Xin đừng bẻ cong ngòi bút

Thu Thủy

SIm-LIm-1845-1415151440 (1)
Lời bình của Châu Văn Thi: “… Trang mạng Singapore nêu rõ anh chỉ là một công nhân với mức lương gần 200USD tức là 4 triệu đồng, để đi du lịch và mua iPphonecho bạn gái chắc hẳn anh đã phải tiết kiệm rất nhiều tháng trước đó. Vậy Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm có làm cho anh ra từng ấy tiền để đi du lịch và mua sắm, hay đó là tiền mồ hôi nước mắt của anh ấy dành dụm. Anh ấy không ăn cắp, chắc hẳn rồi và đứng trước một sự kiện hay vấn đề nào đó không ai có thể chỉ bảo ai phải làm thế nào cho đúng, mà chỉ có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó để giải thích vì sao người ta phải làm như vậy. Người ta chỉ có thể cảm thông cho anh chứ không cóquyền phán xét anh gay gắt như vậy. Cơ thể của anh chỉ đại diện cho anh chứ anh không đại diện cho Việt Nam để bắt tay ngoại giao, hay đi thi một cuộc thi nước ngoài…”


Lời dẫn của Trelangblogspotcom - Câu chuyện một người Việt bị lừa khi mua Iphone ở “thánh địa gian thương” Sim Lim Square, Singapore khiến anh này phải quỳ gối khóc đã làm dư luận dậy sóng.
Điều đáng buồn là không ít người cầm bút đã nhân sự kiện này để phê phán, hạ nhục anh và bôi bẩn cả nền văn hóa Việt.
Sự việc xảy ra tại Singapore và đây là tiếng nói của bạn Lê Thu Thủy, con dân nước Việt, hiện định cư tại Singapore về câu chuyện này. Cảm ơn bạn Lê Thu Thủy với tấm lòng của người con xa xứ luôn hướng về nước Việt.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc:
Từ ngày Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào biển Đông nước ta một cách ngang nhiên và trơ trẽn, thể hiện tính xấc lược và mưu đồ bá chiến, thôn tính đê hèn, tôi nghiện phây.
Với tôi, một người từng làm báo, tôi hiểu sức công phá của truyền thông. Tôi hiểu sức lây lan và truyền tải thông điệp của nó, nhất là trong thời đại thông tin đi nhanh như vũ bão nhờ công nghệ internet ngày nay. Tôi hiểu sức mạnh của những ngòi bút có thể mạnh như những quả bom tấn. Vì hiểu, nên tôi đau đáu một nỗi lo cho vận mệnh nước nhà. Đọc gì và viết gì để góp phần nhỏ bé của mình cho những gì mình trân quý, yêu thương. Vì Tổ Quốc là cha, là mẹ, là giống nòi, là xứ sở, là nơi trái tim tôi thuộc về.
Xin nhắc lại, tôi dành trọn thời gian rảnh của mình không màng đến một xu đút túi, không màng đến bất cứ một bổng lộc gì. Không ai trả công tôi. Ngược lại, tính thị phi của người đời nhiều lần làm tôi buồn như xé ruột. Nhưng tình yêu với quê hương không cho phép tôi từ bỏ tâm nguyện của mình. Bởi tôi tin, những gì thánh thiện của tình thương yêu sẽ mãi có đất hồi sinh.
Tôi vào phây như một con nghiện.
Không biết bao nhiêu đêm tôi dành hết thời gian để chỉ đọc những dòng tin rải rác của tất cả những ai lọt vào trên tường phây của mình.
Tính tôi không đao to búa lớn, tôi chỉ mong đọc được và đưa ra lời khuyên nhủ kịp thời cho vận mệnh nước nhà.
Tôi hiểu tính công phá của sức mạnh truyền thông.
Cả một quá trình đồng hành cùng quê mẹ, nhận ra rằng, cuộc đời thật lắm điều trăn trở, con người cũng thật nhiều cấp độ , nhiều mục đích.
Tôi hãnh diện khi càng ngày càng nhiều kết nối yêu thương trọn tâm được lan tỏa trong cộng đồng người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại.
Tôi buồn, buồn vô hạn khi cũng nhiều lần nhận ra rằng, có những điều được đặt dưới từ yêu nhưng lại không trọn nghĩa khi mục đích yêu bị toan tính cho mưu đồ cá nhân.
Buồn càng thôi thúc tôi phải song hành thêm nhiều nữa.
Tôi giận những ai bẻ cong sự thật, từ những sự thật mang tầm vóc quốc gia, dân tộc, đến những sự thật mang tính nhỏ lẻ cá nhân, gia đình.
Chuyện anh chàng người Việt gần đây nhất bị mắc lỗi mua bán Iphone ở Singapore là một điển hình.
Chủ cửa hàng Mobile Air. Ảnh: StraitsTimes.
Chủ cửa hàng Mobile Air. Ảnh: StraitsTimes.
Đọc báo Sing, Strait Time, đọc báo Việt Thanh Niên, tôi hiểu những giọt nước mắt, những lời cầu xin của anh ở xứ người khi bị thúc ép là có thật, là trọn tim. Số tiền nếu mất đi là Cả ba tháng lương của một người lao động xứ mình. Anh đang ở xứ người, ngôn ngữ không rành, hiểu luật có giới hạn, thời gian cũng không nhiều cho phiền hà rắc rối nhỏ này đưa lại, anh khóc và quỳ xin trả lại tiền là việc đương nhiên, cần làm và thông cảm.
Thế nhưng, tối qua tình cờ đọc một sẻ chia trên face của ai đó, tôi giận tím người vì tính ích kỷ nhỏ nhen của người Việt.
Status đó nhục mạ anh ấy( nhục mạ cả chúng ta, cả nền văn hoá của ta) rằng hình ảnh anh quỳ lạy van xin thật thấp hèn.
Tôi giận người nào đó xuyên tạc hình ảnh này. Tôi giận họ có tim mà lạnh lùng như cầm thú, tôi giận họ cứ tìm sơ hở để đổ thêm dầu vào lửa, nhục mạ nước nhà.

Bạn đừng nghĩ một status nhỏ không đáng ăn nhằm gì.
Thưa không, sức truyền tải nhanh của Thông tin ngày nay, nó làm tôi sợ.
Buồn vô hạn khi người Việt chúng ta quá thị phi, thiếu tình bác ái, thiếu tính đoàn kết, thấu hiểu.
Nước nhà đã quá nhiều khổ đau, mất mát, khó khăn, đã có “lửa trong đó rồi”! Lắm khi.

Xin đừng mượn gió bẻ măng.
Xin đừng vì mục đích cá nhân mà bẻ cong tính thật của bản chất sự việc.
Chính phủ đã quá nhiều chuyện để lo, để giải quyết.
Là người Việt, xin hãy đồng hành.
Lên án tính tham lam, cướp giật, hối lộ, bỉ ổi, tôi tán thành, nếu có và đúng.
Xin đừng hở ra một chi tiết nào là tìm cách bôi nhọ người nước mình.
Dù một bài báo hay là một câu trên facebook, với tôi, nó đều có sức công phá như nhau. Hãy đọc tin và viết tin với cả tấm chân tình và thấu đáo.
Quê hương, không chỉ cho riêng tôi mà quê hương là của chúng ta, những người Việt da vàng máu đỏ.
Xin hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói như ông bà ta vẫn dạy. Lịch sử , tính chân thật của cuộc đời luôn đứng vững. Tôi không sợ đâu.
Chỉ thấy buồn.
Và thấy cần lên tiếng.
Là người Việt, xin chung tay.
Đừng nghĩ bạn không là gì, đừng thờ ơ. Để Việt Nam gấm hoa ngàn muôn tuổi. Yêu quê, xin trọn tim, đọc và đăng có chọn lọc. Cho tôi xin.
6/11/2014. Thu Thuỷ.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"